“Quách Vinh Vinh, bạn của cậu không khỏe à?” Hàn Thuật chào hỏi
xong cũng không gấp gáp rời khỏi.
Quách Vinh Vinh bật cười ha hả, cô chợt kéo tay Trang Nhàn rồi nói với
Hàn Thuật: “À phải, quên giới thiệu với cậu, đây là bạn thân của tôi, Trang
Nhàn, bạn ấy phải nói là...”
Khoảnh khắc ấy, Trang Nhàn cảm tưởng như mình sẽ chết đi vì ngạt
thở, thật đấy, nếu để anh biết được, cô cũng không muốn sống nữa.
Có lẽ là vì xuất phát từ bản năng tự bảo vệ, bàn tay còn lại mới lúc nãy
còn đang cầm cây xiên nướng cánh gà của Trang Nhàn đột nhiên giơ tới
trước mặt Hàn Thuật.
“Tôi... tôi... cánh... cánh gà của tôi, cho... cho cậu... ăn...”
Rất lâu sau, Trang Nhàn cũng không thể quên được cử chỉ “điên cuồng”
của mình khi ấy, dầu ăn còn dính trên cánh gà văng lên mặt của Hàn Thuật,
cũng may động tác anh nhanh nhẹn nên tránh khỏi một kíp, Quách Vinh
Vinh đứng bên cạnh đã cười đến đứng không thẳng người... Bấy giờ Trang
Nhàn chỉ muốn cắn đứt lưỡi của mình thôi, nói năng chẳng đâu vào đâu,
đáng đời bị mất mặt trước mặt Hàn Thuật như thế.
Quách Vinh Vinh sau khi cười xong, đại khái cũng biết được “cực hạn”
của trò đùa nên đã nghiêm chỉnh giới thiệu với Hàn Thuật, “Lúc nãy tôi còn
chưa nói xong mà, bạn ấy phải nói là... sư tỷ của cậu đấy.”
Hàn Thuật vừa cười vừa lau đi vết mỡ dầu bắn lên áo, và rồi anh cũng
rất tự nhiên mà nhận lấy que xiên từ Trang Nhàn, còn cười hi hi nói,
“Nướng cho tôi sao? Cám ơn Trang Nhàn sư tỷ... cánh gà của sư tỷ nướng
cũng khá ngon.”
Hàn Thuật không biết, ngay cả Quách Vinh Vinh cũng không biết, hơi
ấm sát qua ngón tay của Trang Nhàn khi anh nhận lấy que xiên, mãi đến rất