ngã về phía trước, đúng lúc đụng vào bạn nhảy của Hàn Thuật, cô gái
ngừng lại, hét lên một tiếng.
Trang Nhàn lắp ba lắp bắp nói lời xin lỗi, nhưng miệng lưỡi lại chẳng
chịu nghe lời, xung quanh lại ồn ào, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, chẳng
nghe được câu nào. Tuy nhiên, Hàn Thuật đã buông bạn nhảy của mình ra,
đỡ lấy Trang Nhàn, rồi chợt nắm lấy tay cô, tiếp tục hoàn thành khúc nhạc
còn lại.
Trang Nhàn đã không chỉ một lần len lén ngâm nga một khúc nhạc và
giang tay ra, khiêu vũ cùng bạn nhảy hư không trong những lúc phòng vệ
sinh chỉ có một mình cô, cô tưởng rằng đó chỉ là giấc mơ của một mình cô.
Đã không còn nhớ đêm đó kết thúc như thế nào, Trang Nhàn nằm trở về
giường của mình mà trái tim vẫn còn ở lại trên sàn nhảy, cô được anh dẫn
dắt khiêu vũ trong khúc nhạc, xoay vòng, xoay vòng, giấc mộng cũng xoay
chuyển trong không gian vô biên vô tận.
Vẫn là Quách Vinh Vinh tát nước vào giấc mộng của Trang Nhàn, cô
nói: “Con người của Hàn Thuật quá cợt nhả, cậu đừng có mà nhập tâm quá,
hãy nghe mình nói, trong cung điện chỉ có một hoàng tử, mà những người
muốn làm cô bé lọ lem lại như trăm vạn binh mã qua cầu khỉ!”
Trang Nhàn nghĩ thầm, cô không muốn qua cầu, từng có giấc mơ khiêu
vũ ấy đối với cô đã là quá đủ.
Ngờ đâu, tất cả lại chỉ là khởi đầu.
Mặc cho Quách Vinh Vinh đã hết lần này đến lần khác nhắc nhở Trang
Nhàn đừng mơ làm cô bé lọ lem, nhưng nếu như có một ngày, hoàng tử
cầm theo đôi giày thủy tinh vừa chân đi tới, liệu cô có mang không?
Rất nhanh, điện thoại gọi đến ký túc xá tìm Trang Nhàn thường xuyên
reo lên, hình bóng của Hàn Thuật cũng thường xuyên xuất hiện dưới lầu nữ