sinh. Mọi người lan truyền với nhau rằng Hàn Thuật đã thích “Mỹ nhân
khúc gỗ” của học viên pháp luật. Quách Vinh Vinh nhiều lúc cũng một
mình ngẩn ngơ tự hỏi: “Có thể sao?” “Mình... mình trông rất khờ phải
không?” Trang Nhàn sợ giấc mộng này kết thúc quá sớm, cô sợ anh sẽ bỏ
cuộc vì sự nhàm chán của mình.
Nhưng Hàn Thuật lại không ngừng nhấn mạnh với cô rằng cô rất tốt,
anh nói đi nói lại, ngữ điệu trang trọng, dường như muốn cô ghi nhớ. Làm
sao mà cậu có thể khờ chứ, mình sẽ không thi vào cùng một trường đại học
với kẻ ngốc nghếch đâu; Làm sao mà cậu có thể tệ hơn người khác, lẽ nào
cậu chưa bao giờ nhìn mình trong gương sao? Lời nói của anh giống như
thôi miên vậy, dần dà rồi Trang Nhàn cũng thật sự khiến mình tin tưởng,
mỗi buổi sáng thức dậy cô đều sẽ làm như anh nói, nhìn vào gương tự bảo:
mình rất tốt, mình rất tốt... Trước mặt mọi người, cô quả thật đã tự tin hơn
rất nhiều.
“Nhưng mình rất nhàm chán, cậu đi với mình có cảm thấy phiền
không?” Đây là điều lo lắng cuối cùng của Trang Nhàn. Trái ngược với
những gì cô biết về Hàn Thuật, Hàn Thuật rất ít dắt cô ra ngoài chơi, đại đa
phần hai người ngồi chung với nhau, anh đều rất yên tĩnh, cũng không trách
Trang Nhàn ít lời. Những khi tự học, thỉnh thoảng khi ngẩng đầu lên, Trang
Nhàn sẽ phát hiện Hàn Thuật ngồi bên cạnh đang chống cằm nhìn mình
trưng trưng, song khi bốn mặt gặp nhau, anh lại nhìn sang nơi khác.
Hàn Thuật luôn nói: “Cậu như vậy rất tốt.” Câu tiếp theo lại bắt đầu
cười cười, “Có ai từng bảo với cậu rằng, khi không nói chuyện, nhìn cậu
trầm tĩnh như biển không?”
Đương nhiên là chưa ai từng nói như vậy. Trang Nhàn hạnh phúc như
lửa đốt trong những câu chọc ghẹo hệt như trẻ con của anh, niềm hạnh phúc
này khiến cô tạm quên mất những ánh nhìn của người khác, cũng quên cả
lời khuyên nghiêm nghị của bạn thân mình.