Bao tay là tác phẩm của Quách Vinh Vinh, cuối học kỳ trước, trong thời
gian ôn tập cho kỳ thi, Trang Nhàn đã thấy Quách Vinh Vinh thường xuyên
ngồi trên giường đan đôi bao tay ấy, Quách Vinh Vinh cũng là “lính mới”
trong lĩnh vực này, nhưng tính tình lại hiếu cường, không muốn có một tì
vết nào, do đó hoa văn trên đó bị cô tháo rời không chỉ một lần. Trang
Nhàn ngồi nhìn cô làm, cũng chợt nảy ra ý định đan gì đó cho Hàn Thuật,
song lại ngại mở lời nhờ Quách Vinh Vinh dạy mình, thế nên mới kéo đến
lúc nghỉ đông mới bắt đầu làm.
Trang Nhàn đã từng hỏi Quách Vinh Vinh đan cho ai, Quách Vinh Vinh
cũng chỉ hờ hững nói, “Muốn cho ai thì cho thôi”. Lúc ấy hai chị em họ đã
không còn thân thiết đến mức chuyện gì cũng kể cho nhau như trước đây
nữa, vì thế Trang Nhàn cũng không hỏi thêm, cô nghĩ vật này chắc chắn là
tặng cho người quan trọng nhất, chỉ là, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, người đó
lại là “công tử nhà giàu lăng nhăng” mà Quách Vinh Vinh ác cảm nhất.
Hàn Thuật cũng đã chú ý thấy Trang Nhàn ngẩn ngơ với đôi bao tay,
anh cầm nó lên, đeo vào tay của cô. Mắt của Trang Nhàn đỏ hoe, bàn tay
khẽ run lên, rút lại, nhưng Hàn Thuật lại nắm rất chặt.
“Em thích không?” Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà còn đặt lại cô
câu hỏi y như thế.
“Không… không... ý em là, em thích, nhưng... nhưng, người khác...”
Trái tim của Trang Nhàn rối bời, tật nói lắp bắp đã lâu không xuất hiện
trước mặt Hàn Thuật bỗng dưng trở về.
Hàn Thuật không cho cô rút tay lại, anh nắm chặt, không ngừng hỏi,
“Những thứ khác em không cần quan tâm, anh hỏi em thích không, em
không thích sao? Nói đi, nói đi chứ!”
Ma sai quỷ khiến sao đấy, khóe mắt của cô tuôn ra một hàng lệ. Cô
không phải một người bạn tốt, hình bóng Quách Vinh Vinh soi đèn pin đan