Quách Vinh Vinh nói, cậu cứ khờ đi, hắn có gì tốt chứ? Đến khi không
còn thuốc hối hận để mà uống, cậu khóc cũng không kịp.
Nhưng chẳng phải thuốc hối hận phải chờ đến khi mọi chuyện kết thúc
mới dùng đến sao? Cái cô cần là hiện tại.
Trong đêm lễ tình nhân của năm hai, Trang Nhàn đã lấy hết dũng khí
tặng cho Hàn Thuật chiếc khăn choàng lông cừu, đấy là do cô nằng nặc bảo
mẹ chỉ cho cách đan trong suốt kỳ nghỉ đông, thủ công thô kệch, nhưng là
màu đỏ mà anh thích nhất. Trang Nhàn sợ Quách Vinh Vinh cười mình nên
mãi cất giấu chiếc khăn choàng ấy, đến tối ngày lễ tình nhân mới lén lút lấy
ra.
Họ hẹn trước với nhau sẽ cùng ra ngoài, Trang Nhàn đi đến ký túc xá
của Hàn Thuật, chờ anh chỉn chu tươm tất, thật khó tin con người gấp gáp
như anh khi chăm chút cho ngoại hình lại có thể kiên nhẫn đến vậy. Thừa
lúc xung quanh chẳng có bóng người, Trang Nhàn e thẹn và luống cuống
choàng chiếc khăn vào cổ Hàn Thuật.
“Anh thích không?” Trang Nhàn hỏi nhỏ.
Hàn Thuật không lập tức trả lời, cô không dám nhìn nét mặt của anh,
cúi đầu im lặng, mái tóc dài được cô chải chuốt tỉ mỉ đang bay bay làm gò
má cô nhồn nhột, trái tim lại như có trăm ngàn con kiến đang bò.
Giây phút chờ đợi phản ứng của Hàn Thuật, Trang Nhàn tưởng như dai
dẳng vô cùng, cô hoang mang nhìn ra xung quanh, để mình trông không
quá khẩn trương. Nhưng ánh mắt lại bất ngờ lườm thấy bao tay màu nâu
được đặt tùy tiện trên chiếc bàn học ngăn nắp.
Trang Nhàn mơ màng rồi. Làm sao mà cô không biết bao tay đó, hoa
văn trên đó cô đã từng tận mắt chứng kiến nó bị tháo ra rồi thêu vào, từng
mũi kim một.