bao tay xuất hiện trong mắt cô, vậy mà khi đó cô lại chưa từng chú ý nghĩ
đến... Nhưng dù cho để cô biết được thì đã sao, thứ mạnh mẽ hơn sự áy náy
trong giây phút này là bàn tay ấm áp của người đối diện.
Cô cúi thấp đầu trả lời câu hỏi dồn dập của Hàn Thuật.
“Em thích.”
Cô có thể cảm nhận được bàn tay của Hàn Thuật vuốt ve mái tóc của cô,
ngay cả giọng nói cũng chần chừ và ấm áp chưa bao giờ có.
“Em nói thêm lần nữa được không.”
Trang Nhàn lầm bầm như đang trong mơ vậy, “Em thật sự thích.”
Lễ tình nhân hôm đó, Hàn Thuật vuốt ve mái tóc dài của Trang Nhàn,
lần đầu tiên hôn cô.
Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Trang Nhàn dường như nhìn thấy cánh cửa của
cung điện đã mở lớn cho cô. Cô đã thật sự trở thành bạn gái của Hàn Thuật.
...
Hàn Thuật thật sự là một người mâu thuẫn. Anh thích náo nhiệt, nhưng
lại tìm một người bạn gái kiệm lời; Anh nói anh thích sự yên tĩnh ở Trang
Nhàn, song khi cô dịu dàng như con dê tơ ngồi bên cạnh anh, ánh mắt của
anh lại xẹt qua một tia thất vọng; Anh không thừa nhận với Trang Nhàn
rằng cô là người con gái gần gũi với anh nhất từ nhỏ đến nay, nhưng lại vô
tình để lộ lễ tình nhân hôm đó là lần đầu tiên anh hôn bờ môi của con gái;
Anh là chàng trai năng động nhất mà Trang Nhàn từng thấy, nhưng có
nhiều lúc, cô lại cảm thấy anh mang đầy tâm sự; Anh rõ ràng ngồi ngay
cạnh cô, nhưng nó lại không mấy chân thật; Khi anh không cười, bờ môi
khóe mắt đều như mang đầy đào hoa, trái lại khi cười thì cảm giác đó lại
nhạt hẳn... May thay cô là người quen bỏ hết sau lưng những chuyện nghĩ