không thông, cô rất ít hỏi, rất ít nghĩ, đó là cách cô giúp mình hưởng thụ
niềm vui.
Mọi người đều đoán mối tình này của họ sẽ kết thúc nhanh chóng và
Hàn Thuật sẽ thích người khác, song mọi thứ đều không như vậy, thật khó
tin được Hàn Thuật và Trang Nhàn đã êm ả mà yêu nhau những một hai
năm, đây là sự thật không thể chối cãi.
Trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy, điều khiến Trang Nhàn hối tiếc
nhất chính là tình bạn của cô và Quách Vinh Vinh. Mồi lửa của kết quả này
là không biết vì sao mà bí mật Quách Vinh Vinh yêu thầm Hàn Thuật bị lan
ra ngoài, Hàn Thuật trong một lần bị người khác hỏi sao lại không thích tài
nữ của khoa luật đã nói đùa rằng: “Giọt lệ tương tư của năm ngoái, đến nay
gò má vẫn chưa qua.”
Quách Vinh Vinh cái gì cũng tốt, cũng ưa nhìn, duy chỉ có gương mặt
hơi dài, ngoài miệng tuy không nói ra, nhưng trong lòng cô cũng thấy rất
tiếc. Câu trích dẫn kinh điển mà Hàn Thuật dùng để chọc cô vừa được
truyền ra, Quách Vinh Vinh lập tức nấp vào chăn khóc suốt một đêm, hôm
sau cô nghĩ đủ mọi cách dọn khỏi phòng của Trang Nhàn. Khi Quách Vinh
Vinh đi khỏi cánh cửa ấy, Trang Nhàn cũng biết rằng có lẽ họ không thể
làm bạn được nữa. Cô thậm chí không cách nào mở lời giải thích hay
khuyên nhủ, mỗi câu nói của cô đều như là tuyên ngôn của người thắng
cuộc.
Trang Nhàn cũng có oán trách Hàn Thuật, nhưng Hàn Thuật lại nói anh
đã sớm không thích Quách Vinh Vinh cứ tự cho mình đúng mà suốt ngày
ức hiếp Trang Nhàn, lần này anh đã cố tình khiến cho Quách Vinh Vinh bẽ
mặt, bạn bè như vậy mất đi cũng không tiếc. Trang Nhàn tuy hối tiếc,
nhưng lúc ấy cô đang trong thời kỳ yêu nồng cháy, có cách gì chứ?
May thay Quách Vinh Vinh cũng không phải người dễ hiếp đáp, không
bao lâu sau cô đã tự dành cho mình một “mảnh đất” trong tạp chí của hội