đã lẳng lặng uống liền ba ly. Chu Lượng và Phương Chí Hòa nhìn nhau,
không đùa tiếp nữa.
Sau đó, Hàn Thuật đã say, cúi người nôn dữ dội trên cát. Trang Nhàn
vội vàng cùng hai chàng trai còn lại nửa dìu nửa bế anh về phòng. Sau khi
xong việc, Chu Lượng và Phương Chí Hòa mượn cớ bảo còn muốn ra biển
dạo đêm mà để Trang Nhàn và Hàn Thuật ở lại trong phòng.
Do đang trong thời kỳ cao điểm, khách sạn của thiên đường nghỉ mát
này đã sớm đầy tắp người. Phòng thuê mà Phương Chí Hòa tìm được
không thật sự lý tưởng, trong số họ, người khó khăn nhất chẳng ai khác
ngoài Hàn Thuật, nhưng lần này anh lại không phản cảm một cách kỳ lạ.
Trang Nhàn ngồi lại trong phòng với Hàn Thuật đã say ngủ rất lâu,
thành phố xa lạ, địa điểm xa lạ, bạn bè xa lạ, ngay cả con người kế bên vốn
phải quen thuộc này cũng bắt đầu trở nên xa lạ.
Tại sao anh lại vui, anh có vui thật không? Trang Nhàn như đột nhiên
phát hiện, cô không hề biết khi vui khi buồn, trong lòng anh đều nghĩ gì.
Cô cũng không biết từ khi nào mà mình đã mơ màng nằm xuống cạnh
anh. Mãi đến đêm khuya, Hàn Thuật lật người lại mới làm cô tỉnh giấc.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có cánh cửa sổ hướng ra biển còn đang mở
rộng, hơi gió biển mặn và ẩm cùng với ánh trăng luồn vào trong phòng.
Trang Nhàn biết anh đã tỉnh, nhưng hai người họ không ai nói gì, dần dần,
tiếng thở của họ ngày càng nặng nề.
Trong đêm tối hỗn loạn, đôi trai gái trẻ trung, chuyện cần xảy ra đều đã
diễn ra tự nhiên. Từ đầu đến cuối, Hàn Thuật cũng không nói một lời nào,
Trang Nhàn đã đón chào cơn đau đầu đời của mình trong sự khẩn trương và
ngọt ngào, dẫu rằng nó không thần kỳ và tươi đẹp như cô tưởng, nhưng cô
yêu người con trai này, sự chịu đựng này tự nhiên trở nên viên mãn đến thế.