Nỗi nghi hoặc của cô khi nãy cũng dần dần rời xa dưới sự mệt mỏi của cơ
thể và sự mãn nguyện của tâm hồn.
Tam Á có khí hậu nóng ẩm, Trang Nhàn lấy lại tinh thần sau cơn kích
tình mới phát hiện người mình ướt đẫm mồ hôi, mi mắt đã rất nặng nề,
nhưng cô vẫn muốn đứng dậy tắm một cái. Hơi thở của Hàn Thuật trở nên
đều hơn và dài hơn, cô đoán chắc là anh đã mệt rồi, lại đi vào giấc mộng
rồi, thế nên cô rất cẩn trọng khi ngồi dậy.
Thế nhưng khi chỉ vừa khẽ lay động, cô đã cảm giác da đầu đau nhói,
lúc này mới biết tóc của mình không biết bị vật gì đó đè lên, bấy giờ Hàn
Thuật nhanh chóng dán người sát vào cô, ôm cô thật chặt, như một đứa trẻ
vậy, đầu và mặt đều dúi cả vào sóng lưng hơi cong lại của cô.
Tư thế ỷ lại và thân mật bất ngờ này khiến cho Trang Nhàn vừa thấy
ngọt ngào vừa thấy tức cười.
“Anh...” Cô vừa muốn nói gì đó.
“Suỵt...” Hàn Thuật ngắt lời cô.
Cô đã tưởng rằng anh sẽ có cử động tiếp theo, nhưng kết quả lại không
có, anh chỉ yên lặng ôm cô như thế, dán người sát vào cô, đêm tĩnh mịch,
sự dựa dẫm vào nhau như vậy khiến con người rơi vào không gian bền lâu,
mãi mãi.
Trang Nhàn không dám động đậy, nhưng duy trì một tư thế trong
khoảng thời gian dài khiến cho vòng eo và cổ của cô bắt đầu nhức mỏi. Cô
cũng không biết thật ra đã trải qua bao lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô
thấp thoáng nghe thấy tiếng khóc.
Ban đầu cô còn tưởng mình đã nghe nhầm, không khỏi hoảng hồn, sau
khi bình tĩnh lại, cô mới nhận ra tiếng khóc đã bị kìm nén lại ấy lại là của
Hàn Thuật, chàng trai chưa hề buông lỏng vòng tay ôm lấy cô.