Hàn Thuật, chàng trai hoạt bát thường ngày, trong đêm tối tĩnh lặng của
hôm nay, lại đã như một đứa trẻ lạc lối, ôm lấy cô, đè nén tiếng khóc.
“Em gạt anh...”
Đây là câu nói duy nhất của Hàn Thuật trong đêm hôm ấy.
Hôm sau, trong nụ cười mờ ám của Phương Chí Hòa và Chu Lượng,
Hàn Thuật đã trở lại như thường, anh cũng không nói với Trang Nhàn một
chữ nào về sự thất thường của đêm đó.
Câu nói mà anh không ngừng lầm bầm lặp đi lặp lại, và cả những giọt lệ
thấm ướt tấm lưng cô, đã trở thành giấc mộng khiến cho Trang Nhàn kinh
sợ mà không thể nào hiểu được. Đó là Hàn Thuật mà cô không quen biết,
hay là cô chưa bao giờ hiểu Hàn Thuật.
Không bao lâu sau khi trở về trường, Trang Nhàn bước vào dòng chảy
siết của giai đoạn tìm việc của sinh viên năm tư. Cô bận hơn, thời gian gặp
Hàn Thuật ít hơn, và anh cũng không quá chủ động đến tìm cô, không ai có
thể hiểu được mối tình ổn định và duy trì lâu nay tại sao lại ngày một mờ
nhạt sau sự giao phối thân mật nhất?
Trang Nhàn quen với việc không suy nghĩ nhiều, cô chỉ phát hiện ra một
sự thật hiển nhiên, khi mới bắt đầu, một ngày không nhìn thấy Hàn Thuật
cô sẽ vô cùng hoang mang, sau này khi quen rồi, khoảng thời gian này sẽ
biến thành ba ngày... một tuần... hai tuần... một tháng... Không biết bắt đầu
từ khi nào, Trang Nhàn trở nên tự tin hơn từ sự giúp đỡ của Hàn Thuật phát
hiện ra, thật ra dẫu cho không có Hàn Thuật kề bên, bầu trời vẫn sẽ trong
xanh.
Thành tích của Trang Nhàn không xuất sắc, cô không như Quách Vinh
Vinh có thể dễ dàng thi đậu nghiên cứu sinh, tìm công việc cũng không
phải dễ dàng, cuối cùng, cô xin được một chức vụ thư ký trong tòa án ở