một thành phố nhỏ lân cận. Khoảng thời gian rời khỏi nhà trường, cô luôn
chờ đợi một việc, cô biết, mình đang chờ Hàn Thuật nói lời chia tay.
Nhưng Hàn Thuật lại không.
Mãi đến khi anh tiễn cô ra trạm xe lửa, anh cũng chỉ nói: “Thật ra em
không cần phải đến nơi khác, em ở lại đây, ba anh ra mặt... cũng có thể tìm
được một công việc...”
Trang Nhàn lắc đầu.
Một năm sau khi tốt nghiệp, Trang Nhàn đã đề nghị chia tay trong một
bức email. Lá thư hồi âm của Hàn Thuật chỉ có ba chữ: “Ừm, bảo trọng.”
Hai năm sau khi làm việc, Trang Nhàn kết hôn với một đồng nghiệp
cùng đơn vị. Một người đàn ông rất bình thường, cũng rất chu đáo, Trang
Nhàn trở nên ngày càng vui vẻ. Đây không phải là lần đầu tiên cô cảm nhận
được hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc lần này đích thật vững vàng,
không còn bay bổng như đang bước đi trên không.
Hàn Thuật cũng đã thi đậu vào nghiên cứu sinh của trường. Không ngờ
thông tin về Hàn Thuật sau này, vẫn lại xuất hiện trong đầu của Trang Nhàn
đang yên bình trong cuộc sống ở một thành phố khác qua lời kể tỉ mỉ của
Quách Vinh Vinh. Người bạn đã tuyệt giao nhiều năm này đến dự hôn lễ
của Trang Nhàn trong thân phận bạn cũ, mọi chuyện đã qua, họ làm hòa với
nhau, tình bạn tuy không còn như xưa, nhưng trải qua một cuộc tranh đấu
không ai giành được thắng lợi, tìm lại được một tình bạn cũng là điều tốt.
Trang Nhàn cũng bắt đầu hiểu rằng, có những thứ, nhạt một chút, trái lại có
thể giữ lâu hơn.
Quách Vinh Vinh khi nhắc đến Hàn Thuật cũng sẽ mang đầy khinh
khỉnh và địch ý, song cô lại thích thú không biết mệt mỏi với việc khinh
khỉnh và mà nói xấu anh, anh đã gian lận như thế nào khi làm đề án, những
người bạn gái sau này gương mặt sao đấy, tìm việc làm cũng là nhờ quan