“Có việc gì không?” Cô nắm chặt dây đeo túi sách, làn gió lùa qua hất
tung những sợi tóc mai bên tai trêu ghẹo hai gò má, cây muốn lặng mà gió
chẳng đừng.
“Em nói xem?” Hàn Thuật bước vài bước về phía cô. Đứng gần cô
trong gang tấc, thực sự trong anh vẫn có chút căng thẳng. Khi nãy anh đã
ngồi rất lâu, những lời nên nói, những hành động, biểu hiện nên có không
biết đã được anh tập đi tập lại bao lần, nhưng chỉ cần cô vừa xuất hiện
trong tầm mắt, anh đã không kìm nổi hoang mang, hoang mang đến nỗi
quên hết mọi thứ.
Lúc này, Cát Niên đang đứng giữa cơn gió, ngọn tóc bay lòa xòa, vẻ mặt
đầy mệt mỏi. Chính trong khoảnh khắc này, Hàn Thuật bỗng cảm thấy
người con gái anh vẫn e sợ ấy nhỏ bé, yếu đuối biết bao. Đứng trước mặt
anh dường như là chính cô của ngày xưa, cảm giác mơ hồ ấy đánh thức
từng tế bào trong anh, tụ lại trong tim anh những tiếng ríu rít không một ai
hiểu.
Cô có gì tốt, có gì đáng để anh nhung nhớ khôn nguôi. Thừa nhận rằng,
cậu thanh niên Hàn Thuật ngày nào đã từng động lòng trước Tạ Cát Niên,
nhưng thằng con trai nào vào tuổi ấy mà không có một mảnh chân tình dốt
nát như vậy. Anh từng bồng bột, thầm mơ tưởng về tương lai, nhưng nếu
như lúc đó Cát Niên cũng yêu anh, bọn họ cùng trải qua những năm tháng
yêu đương khó lý giải, đến cuối cùng mỗi người một ngả, rồi có lẽ cũng chỉ
trở thành một hình bóng mờ nhạt trong lòng người kia; hoặc giả cuộc sống
của Cát Niên không hề có anh, cô không yêu anh, còn anh cứ nghĩ xa xôi,
nghĩ về cô như ngôi sao le lói trên bầu trời kia, cũng chỉ thế mà thôi.
Nhưng cô lại đẩy anh từ vách núi cheo leo, dùng nét bút thê lương nhất
vạch qua đời anh, chính giây phút ấy tuổi xuân tươi sáng của anh cũng theo
đó mà vấy máu. Chuyện cũ vĩnh viễn không thể thay đổi, trong lòng Hàn
Thuật, Tạ Cát Niên cũng đã trở thành một hình bóng không thể chạm vào,
nhưng cũng không thể thay thế.