Tạ Cát Niên, nhưng Tạ Cát Niên cũng là người duy nhất có thể mang lại
cho anh sự thanh bình. Cô thân gái một mình, lại thêm con nhỏ, cô độc
không nơi nương tựa, có lẽ lúc này đây cô đang cần một đôi tay, một bờ
vai. Mười một năm trước anh hèn yếu, bất trị là vậy, nhưng ai nói làm sai
rồi thì không thể sửa chữa, sai lầm anh mắc phải chỉ mình anh mới có thể
chịu trách nhiệm, anh sẵn sàng làm bất kỳ điều gì vì cô. Hàn Thuật nguyện
dùng cả phần đời còn lại của mình bù đắp cho cô.
Tâm tư đột nhiên thông suốt khiến Hàn Thuật nhẹ nhàng hẳn. Cô không
nơi nương tựa, anh có thể bảo vệ cô, đem đến cho cô một cuộc sống tốt,
làm vậy trong lòng anh cũng dễ chịu hơn phần nào, như thế không phải rất
tốt sao, đối với Tạ Cát Niên hay đối với anh, đây đều là cách thích hợp
nhất.
“Sao túi em bẩn thế này?” Hàn Thuật đưa tay phủi vết bùn trên túi Cát
Niên, giọng nói trở nên nhẹ nhàng vui vẻ hơn.
Cát Niên hơi lùi lại một bước, vừa may tránh được bàn tay anh.
“Có việc gì không?” Cô lại hỏi, câu hỏi không có gì đao to búa lớn,
nhưng lại là lời kháng cự vô cảm nhất.
Bàn tay Hàn Thuật lúng túng dừng giữa khoảng không, đưa ra cũng
không được, thu lại cũng chẳng xong.
Anh suy cho cùng vẫn là một người kiêu hãnh, trong tất cả mọi chuyện
anh đều hiếm khi gặp trở ngại, chỉ trừ những chuyện liên quan đến Tạ Cát
Niên, dù đã hạ quyết tâm từ nay về sau nhất định đối tốt với cô, nhưng vẫn
không nén nổi chút muộn phiền.
“Đương nhiên là có, em biết hôm nay Phi Minh đợi em bao lâu, con bé
thất vọng nhường nào không?” Anh ho khan một tiếng, thu tay lại, đứng
thẳng người ra vẻ đường hoàng chính trực.