Hàn Thuật vẫn đứng chắn trước mặt cô không chịu buông tha, “Nói
thật, hôm nay anh cũng rất bận, em tin hay không, đương sự trong vụ án
anh đã điều tra suốt một thời gian giờ không hiểu vì sao đi nhảy từ tầng
năm xuống, để lại cho anh một mớ bùng nhùng không manh mối, vốn dĩ
anh không nên vướng vào cái chuyện rắc rối này mới đúng... Anh nói
những lời này là muốn em hiểu, bất kể thế nào thì con trẻ cũng cần được
coi trọng, bất kể người lớn có bận ra sao.”
“Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi.” Cát Niên vòng sang hướng khác bước tiếp
về phía cổng.
Lần này Hàn Thuật dứt khoát chống ngang tay vào tường, cắt đứt hoàn
toàn đường thoát của cô, “Anh không quan tâm em coi anh thế nào, nhưng
lẽ nào em không thể nghe anh nói hết được sao... dù là vì Phi Minh?”
Cát Niên thõng vai bất lực, “Anh không cần thiết phải quá quan tâm tới
Phi Minh như vậy, tôi là người thân của con bé, chắc chắn biết nên quan
tâm tới nó thế nào hơn ‘người khác’.”
Hàn Thuật là một người nhạy cảm, anh đương nhiên nghe ra ẩn ý trong
câu nói của Cát Niên. “Theo ý em, anh chính là cái ‘người khác’ ưa quản
chuyện thiên hạ ấy?”
Cô không muốn tiếp tục đấu khẩu với anh, cô biết mình nói không lại,
bèn lắc đầu, gần như van nài, “Hàn Thuật, chúng ta nói dứt khoát một lần
được không? Phi Minh không phải con anh, cũng không phải con tôi, con
bé không liên quan đến anh, cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng liên quan
đến anh.”
Hàn Thuật chắc chắn sắc mặt mình lúc này rất khó coi. Chuyện Phi
Minh có phải cốt nhục của mình hay không, anh cũng đã suy nghĩ rất
nhiều, nhưng nghe Tạ Cát Niên nói trắng ra mọi chuyện không chút đắn đo
thế này, anh vẫn cảm thấy như đánh mất thứ gì đó. Vì anh từng ảo tưởng