“Hử? Ờ...” Cát Niên lặng người, cô hiểu anh đang nói gì. Vừa sáng sớm
Phi Minh đã nói qua với Cát Niên, trường tiểu học nội trú của cô bé tối nay
có buổi biểu diễn văn nghệ, Phi Minh cũng tham gia biểu diễn múa, nó
mong cô nếu có thời gian có thể đến xem. Ban đầu Cát Niên cũng định đi,
ai ngờ lại xảy ra chuyện Bình Phượng vừa rồi, lẽ đương nhiên không thể
kịp đến làm khán giả của Phi Minh.
Trong lòng Cát Niên đương nhiên cảm thấy áy náy, nhưng cô nghĩ Phi
Minh có thể hiểu, con bé từ nhỏ sống cùng cô cũng biết thời gian làm việc
của cô không cố định. Trước đây chuyện cô không thể đi họp phụ huynh do
không đổi nổi ca làm không phải chưa từng xảy ra, Phi Minh cũng rất vui
vẻ giải thích với cô giáo. Có thể trong lòng cô bé muốn giữ vị trí trong cuộc
họp phụ huynh ấy cho bố mẹ tưởng tượng của mình hơn. Và Phi Minh hoàn
toàn không nói với cô, tối nay cô bé còn mời cả Hàn Thuật.
Hàn Thuật lại khá kinh ngạc trước phản ứng của Cát Niên, xem điệu bộ
của cô, rõ ràng không phải là quên mà căn bản không buồn bận tâm đến
chuyện này.
“Em biết điều này có ý nghĩa thế nào đối với cô bé không?” Phi Minh
múa rất chuyên tâm, Hàn Thuật nhìn cô bé cùng các bạn bước xuống từ sân
khấu, trong khi những đứa trẻ khác đều ríu rít ùa về phía các ông bố bà mẹ
đang cầm máy ảnh đứng đợi, chỉ mình cô bé chậm rãi vừa đi vừa gỡ cặp tóc
trên đầu, bước ra sau cùng. Nhìn thấy Hàn Thuật vẫy tay về phía mình, hai
mắt Phi Minh sáng bừng lên ngạc nhiên vui sướng. Lúc đó Hàn Thuật thật
sự thương đứa bé này, con bé giống hệt mẹ... giống hệt cô của nó, đều nên
được người ta nâng niu trong tay, yêu thương như một viên ngọc quý.
“Tôi biết, nhưng tối nay có chút chuyện...” Cát Niên cúi đầu vuốt gọn
mớ tóc mái đang lòa xòa trước mắt, định đi vòng qua Hàn Thuật. Thực ra
cô hoàn toàn không cần phải giải thích với anh, nhưng cô muốn mau chóng
kết thúc cuộc hội thoại này.