Diệp Cẩn cười khổ một tiếng, cảm giác bây giờ mình rất buồn cười,
quan hệ giữa cô và Lệ Dĩ Thần đã biến thành như vậy, muốn gặp anh thì
phải ngồi chờ giống như mấy người marketing kia. . . . . . Bất chợt Diệp
Cẩn nghĩ đến một buổi chiều vào năm năm trước. . . . . .
Bạn cùng phòng kiêm bạn tốt Lương Tuyết Ngưng không ngừng thúc
giục Diệp Cẩn đang làm bài tập thiết kế: “Lệ Dĩ Thần nhà cậu đứng chờ ở
dưới kí túc xá sắp thành hòn vọng thê rồi, còn không nhanh xuống đi."
Diệp Cẩn đang cân nhắc giữa hai chi tiết, phiền não đẩy bạn tốt ra:
“Tránh ra, tránh ra, đừng làm phiền mình, nếu không mình cắn cậu đấy."
Lương Tuyết Ngưng bĩu môi một cái: “Chị đây cũng không muốn tốn
tiền tiêm vắc xin vì bị chó dại cắn đâu, thôi, mình đi ăn cơm tối với Quý
Thừa trước đây, không đợi cậu nữa."
Một tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc Diệp Cẩn cũng đã xử lý tốt những chi
tiết không vừa mắt, sau khi duỗi người một cái mới chợt nhớ tới Lương
Tuyết Ngưng nói Lệ Dĩ Thần vẫn còn đang chờ cô ở dưới lầu, Diệp Cẩn hét
to một tiếng, lập tức vọt ra khỏi túc xá, người chờ đợi cô chẳng những
không có rời đi mà còn giơ cơm tối đã mua sẵn lên và cười với cô.