"Cứ làm như vậy, đi đi."
"Vâng."
Vùng ven biển phía Tây nước Mĩ đã mưa dầm hơn một tuần, rốt cuộc
cũng tạnh trở lại, Lệ Dĩ Thần vẫn giống thường ngày, xoa bóp cho Diệp
Cẩn, mãi cho đến khi Tần Mục đi tới.
"Đại ca, bên kia đã bắt đầu hành động rồi."
"Ừ, rất tốt, nhớ bảo vệ Candy cho tốt."
"Anh yên tâm, đã trộm long tráo phượng (tráo đổi người ấy), Tống tiểu
thư tuyệt đối sẽ không bị nguy hiểm."
"Ừ, vậy thì. . . . . . Tốt." Trong lúc Lệ Dĩ Thần nói chuyện thì đột nhiên
phát hiện ngón tay út của Diệp Cẩn nhúc nhích, anh rất kích động, vội vàng
nhận nút gọi y tá.
"Bác sĩ, mau tới đây, cô ấy cử động, cô ấy cử động. . . . . ."
Ba ngày sau, bên ngoài sân cỏ của khách sạn Hải Lan đang rất náo nhiệt,
các doanh nhân nối tiếng từ nước ngoài đến trong nước đều tụ hội tại đây,
nhưng đứa trẻ mặc trang phục thiên sứ, cầm bóng bay, chú rễ Lệ Dĩ Thần
mặc đồ vest, mặt đầy vui vẻ chào hỏi khách và bạn, cho đến chú họ xuất
hiện.
"Chúc mừng cháu."
Lệ Dĩ Thần lạnh lùng cười mỉa: “Cảm ơn chú