"A Thần, nếu như trong lòng cháu vẫn còn ông ngoại này thì mau đến
công ty cho ông, nếu không, Hải Lan sẽ bị tên khốn kia lấy mất, ông ngoại
già rồi, không có năng lực ngăn cơn sóng dữ, nhưng nếu cháu cũng không
lo lắng nữa thì Hải Lan làm thế nào bây giờ? Thật sự muốn chắp tay tặng nó
cho tên khốn kiếp bụng dạ khó lường đó sao?"
Lông mày Lệ Dĩ Thần nhíu lại." Ông ngoại, chuyện của công ty, trong
lòng cháu đã có tính toán rồi."
"Hừ, trong lòng cháu nắm chắc mấy phần? Hải Lan sắp bị bọn chúng vét
sạch rồi, bây giờ sắp không chống đỡ được nữa, cái này mà cháu gọi là nắm
chắc sao? Nói cho cháu biết, ông đã sắp xếp tháng sau sẽ kết thân với ngân
hàng Tống thị. Cháu kết hôn với người thừa kế duy nhất của nhà họ Tống là
Tống tiểu thư đi, chỉ có như vậy, nhà họ Tống mới có thể toàn tâm toàn lực
giúp Hải Lan vượt qua cửa ải khó khăn."
"Ông ngoại, ông biết cháu sẽ không đồng ý mà."
"Ông không có trưng cầu ý kiến của cháu, cháu không đồng ý cũng phải
đồng ý, nếu như cháu không chịu, vậy thì đừng trách ông nhổ hết ống dẫn,
dây dựa trên người cô gái này."
"Ông ngoại. . . . . ."
Ông Hải thở dài một tiếng: “Ông cũng không muốn làm như vậy, nhưng
vì Hải Lan, ông không thể không làm, cháu. . . . . . Tự giải quyết cho tốt đi."
Sau khi ông Hải rời đi, Lệ Dĩ Thần nhắm mắt lại. "Cháu đã nói rồi, mặc
kệ là ai thì cũng không thể lại ngăn cản cháu yêu Diệp Cẩn, càng không thể
buộc cháu cưới người khác."
Một tháng trôi qua, nhìn Diệp Cẩn vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh như
cũ nhưng Lệ Dĩ Thần cũng không vội, giống như thường ngày, hết lòng xoa
bóp giúp cô.