"A. . . . . ." Chu Mẫn Quân hét lên một tiếng, Diệp Cẩn lập tức đỡ bà:
“Mẹ, đừng làm nữa, cánh tay của mẹ bị thương rồi."
Chu Mẫn Quân đẩy Diệp Cẩn ra: “Coi như hôm nay bị tàn phế thì mẹ
cũng phải phá được cánh cửa này."
Diệp Cẩn kìm nén không khóc, chỉ có thể mặc cho Chu Mẫn Quân đi xô
cửa. Đột nhiên chiếc thuyền dừng lại, im lặng lắng nghe, hình như người lái
thuyền đang rời khỏi du thuyền, Chu Mẫn Quân hoảng sợ: “Không thể để
cho người đó đi, mẹ và con đều không biết bơi, nếu không thì có mở được
cửa cũng không có cách nào rời khỏi."
Diệp Cẩn đẩy Chu Mẫn Quân ra, sau đó lui về phía sau mấy bước, cô hít
sâu một hơi rồi nhào tới cánh cửa.
"A. . . . . ."
Cùng lúc với tiếng kêu đau của Diệp Cẩn, rốt cuộc cánh cửa cũng bung
ra, Chu Mẫn Quân đỡ Diệp Cẩn cũng đang bị thương đi ra ngoài. Nhưng
lúc họ ra ngoài thì người lái thuyền đã dùng ca nô rời đi.
"Đừng đi. . . . . . mau quay lại. . . . . ."
Chu Mẫn Quân hô to, nhưng đã không thể làm được gì nữa, đúng lúc
này, máy đếm thời gian bắt đầu báo động, nghe tiếng vang này, tim của Chu
Mẫn Quân và Diệp Cẩn gần như dừng lại, trong thoáng chốc Diệp Cẩn chợt
phát hiện phao cứu hộ ở trong một góc.
"Mẹ, mau nhảy xuống đi, mau lên."
Chu Mẫn Quân lắc đầu: “Không, con đi đi."
Trong lúc hai người đang giằng co