"Ừ, anh biết tôi khó xử là được rồi, đúng rồi, bên công ty kia, anh chuẩn
bị lúc nào thì thu lưới vậy?"
"Cũng gần rồi, chỉ cần cô diễn một vở kịch với tôi là được."
"Không thành vấn đề, ngươi an bài thời gian là tốt rồi."
Trong cửa hàng trang sức số một số hai của nước Mĩ, Candy lần lượt
mang thử các đồ trang sức lộng lẫy xinh đẹp: “Lệ Dĩ Thần, cái này thì sao?
Hay là cái kia đẹp hơn?"
Lệ Dĩ Thần đang bận ra ám hiệu cho phóng viên, phóng viên lập tức
chọn góc độ tốt nhất, bắt đầu chụp ảnh, Lệ Dĩ Thần chậm rãi đến gần
Candy.
"Da cô rất trắng, mang cái nào cũng đẹp cả.” Candy nghe vậy thì đỏ
mặt, dáng vẻ thẹn thùng bị phóng viên chụp lại, sau đó nhanh chóng được
công bộ trên các báo tài chính thương nghiệp và giải trí.
Thấy dáng vẻ thân mật của Lệ Dĩ Thần và Candy, phó tổng giám đốc
Hải Lan, cũng là chú họ của Lệ Dĩ Thần, rốt cuộc cũng đứng ngồi không
yên.
"Không phải cậu nói cô gái mà Lệ Dĩ Thần thích nhất đang nằm trên
giường bệnh, chỉ có thể dựa vào máy móc để kéo dài tính mạng sao, vậy cô
gái trong ảnh là cái quái gì? Không được, tôi tuyệt đối không thể để cho nó
và ngân hàng Tống thị kết thân, nếu không, Lệ Dĩ Thần có bên vợ trợ giúp,
làm sao tôi còn có thể ngồi vững ở địa vị là người ra quyết định cho Hải
Lan được, tôi phải thừa dịp Lệ Dĩ Thần sơ suất, giải quyết tất cả phiền toái
bên trong mới được."
Một người đàn ông mặc vest màu đen đứng ở sau lưng nói: “Ý của ông
là. . . . . ."