"Con heo nhỏ, em đã ngủ hơn một năm rồi, em định lúc nào thì tỉnh lại
đây, anh đã chuẩn bị một hôn lễ long trọng, chỉ chờ em mặc áo cưới vì anh
mà thôi, trước kia lúc đọc sách thì em thường nói với anh rằng rất muốn
mặc áo cưới xinh đẹp gả cho anh, đó em thật sự gả cho anh nhưng anh lại
không cơ hội để em mặc áo cưới trắng tinh xinh đẹp, con heo nhỏ, mau tỉnh
lại đi, đừng làm cho anh tiếc nuối nữa."
Candy gõ vài cái lên cửa, thấy không ai ứng, không thể làm gì khác hơn
tự mình tiến vào, cô vừa muốn nói chuyện thì lại thấy Lệ Dĩ Thần ra hiệu
đừng có lên tiếng.
"Nhỏ giọng một chút, đừng làm ồn đến cô ấy, cô ấy thích an tĩnh."
Candy cười cười bất đắc dĩ, sau lại gật đầu, chậm rãi tới gần Diệp Cẩn,
cũng giúp Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay còn lại của Diệp Cẩn.
"Tôi và cô ấy giống nhau thật đấy."
Lệ Dĩ Thần cười khẽ: “Đúng vậy, nhất là mắt."
"Ừ, ba mẹ tôi cũng nói như vậy, đúng rồi Lệ Dĩ Thần, ông ngoại anh lại
thúc dục rồi, không tổ chức đính hôn mà trực tiếp ép anh vào lễ đường luôn
đấy."
Sắc mặt Lệ Dĩ Thần giãn ra, cười cười: “Trái lại ông tôi còn gấp hơn cả
tôi nữa, chẳng qua cũng phải chờ tình trạng của Diệp Cẩn tốt hơn một chút
rồi nói, nếu không tôi không yên lòng."
Candy bĩu môi: “Thật ra thì không riêng gì ông ngoại anh, ba mẹ tôi
cũng gấp muốn chết, tôi cũng họ quấy rầy đến mức không còn cách nào
khác, phải đến đây thúc giục anh đấy."
"Biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị, sẽ không khiến cô khó xử."