kinh doanh được vạn người quan tâm sao, vậy mà lại bị phụ nữ tát cho một
cái trước mặt mọi người, người phụ nữ kia không muốn sống nữa hả?
"Lệ Dĩ Thần, tôi hận anh."
Lệ Dĩ Thần chùi tơ máu bên khóe miệng, sau đó cười lạnh: “Diệp Cẩn,
em cho rằng tôi vẫn là tên sinh viên nhà nghèo mặc cho người ta nhào nặn
trước đây sao? Muốn hận tôi thì cứ tùy ý, còn nữa, phòng ốc và tiền cũng đã
đưa cho em rồi, về sau đừng dây dưa với tôi nữa."
Nói xong, Lệ Dĩ Thần lướt qua Diệp Cẩn đang kinh ngạc, rồi đi thẳng,
toàn bộ quá trình giống như một người giàu có tùy ý bỏ rơi cô gái đang
muốn dây dưa không dứt, mấy nhân viên phục vụ ở đứng một bên chỉ vào
Diệp Cẩn rồi bàn luận xôn xao.
Diệp Cẩn vô lực, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, chẳng qua cuối cùng
vẫn cố gắng dựa vào vách tường, lau nước mắt trên mặt, kiên quyết rời khỏi
câu lạc bộ golf, lúc này bầu trời giống như thấu hiểu lòng cô, cô vừa mới
bước ra khỏi cửa thì bầu trời vốn đang đổ mưa nhỏ bỗng nhiên trút xuống
rào rào, Diệp Cẩn giang hai tay ra, từ từ cảm nhận nước mưa lạnh lẽo vô
tình sau đó cười to.
"Diệp Cẩn, con mẹ nó, không có đầu óc quả thật là không có đầu óc, lại
bị một người đàn ông đùa giỡn hai lần, mi chính là đồ ngu ngốc, có biết hay
không?" Diệp Cẩn quỳ gối trong màn mưa to, gào thét cho đến bất tỉnh.
"Có người té xỉu. . . . . ."
Lệ Dĩ Thần đã đi rất xa chợt quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Cẩn té xỉu
trong mưa thì bất chấp tất cả, chạy vội tới: “A Cẩn. . . . . ."