khi lợi dụng tài nguyên của mình để thu phục cục trưởng Trương thì muốn
bỏ rơi mình hả?”
Lăng Tiêu liến thoắng không ngừng khiến Lệ Dĩ Thần càng thêm phiền
não, anh đột nhiên dừng lại khiến Lăng Tiêu thiếu chút nữa tông vào anh:
“Phanh xe thì cũng phải nói một tiếng chứ.”
Ánh mắt lạnh thấu xương của Lệ Dĩ Thần rơi vào trên mặt Lăng Tiêu:
“Đừng làm phiền mình.”
Lăng Tiêu cả gan theo sau, còn cười hì hì nói: “Ai da, làm gì tức giận
như vậy, đến đây, để mình đoán xem đã có chuyện gì xảy ra, ừ...... Nhất
định là có liên quan đến phụ nữ.” Lăng Tiêu thử liếc nhìn vẻ mặt của Lệ Dĩ
Thần, ngay sau đó nhức đầu xoa xoa cái trán.
“Không phải là vì Diệp Cẩn...... và A Diễn đấy chứ?”
Quả nhiên, ngay sau khi Lăng Tiêu nói xong thì trong mắt Lệ Dĩ Thần
giăng đầy mây đen.
Lăng Tiêu xoa trán lần nữa: “Đã biết sớm muộn gì ngày này vẫn phải
tới, A Thần, nếu như A Diễn nghiêm túc với Diệp Cẩn thì cậu định xử lý
chuyện này như thế nào?”