"Bởi vì bị ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên buổi chiều hôm nay
nhiệt độ sẽ hạ một cách đột ngột, nếu như các bạn chưa kết thúc được công
việc ở bên ngoài thì phải cố gắng tìm chỗ kín gió, chú ý giữ ấm, tránh cho
ngày hôm sau cảm lạnh thì sẽ rất mệt mỏi."
"Tắt đi, ồn ào quá."
"Vâng."
Một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Cẩn ho khan dữ dội hơn, cô nhìn đồng
hồ một chút, quyết định đợi thêm một lúc nữa, mới vừa rồi thư ký có nói Lệ
Dĩ Thần không có ở công ty, nếu cô muốn tìm Lệ Dĩ Thần thì chỉ có thể gọi
điện thoại hoặc là đứng ở trước cửa ôm cây đợi thỏ, gọi điện thoại thì nhất
định Lệ Dĩ Thần sẽ không nhận, vì vậy cô cũng chỉ có thể lựa chọn cách thứ
hai, nhưng tại sao hôm nay thời tiết lại tệ hại như thế.
Trong lúc Diệp Cẩn lạnh đến sắp không chịu nổi thì có một cú điện thoại
gọi đến, cô vươn bàn tay cứng ngắc nhấn nút nghe: “Mẹ. . . . . . Khụ khụ. . .
. . ."
"A Cẩn, con đã gặp Lệ Dĩ Thần chưa?"
"Khụ khụ. . . . . . Còn chưa gặp được, khụ khụ. . . . . ."
"Tại sao lại ho liên tục như vậy, bị ốm hả?"
Diệp Cẩn hít mũi, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không có
cách nào phủ nhận cô vẫn luôn khát khao sự quan tâm thương yêu của mẹ.
"Không có việc gì, tại vì vừa rồi bị sặc đồ cay thôi."
"Tại sao lại không cẩn thận như vậy, chẳng qua không có việc gì là tốt
rồi, Lệ Dĩ Thần. . . . . ."