được ý đồ thì Diệp Cẩn đảo tay lái, đánh một đường cong xinh đẹp rồi
chuyển sang hướng khác.
Thành công cắt đuôi được chiếc Lamborghini kia, Diệp Cẩn lại vượt qua
một chiếc Mercesdes tiến về phía trước, không, phải nói là khi cô thấy chiếc
Mercesdes kia rẽ qua hướng khác thì hơi hoảng hốt sau đó cũng rẽ theo,
hơn nữa sau khi cô nhìn thấy Lệ Dĩ Thần đang ngồi sau ghế tài xế thì trong
lòng càng thêm hoảng loạn, trong lúc bối rối liền dậm mạnh chân ga.
"A. . . . . ."
Cùng với tiếng thét vang lên, trong nháy mắt xe tông vào hàng rào bảo
vệ bên đường, Diệp Cẩn cảm thấy đầu mình đau đến mức sắp nổ tung, ý
thức mơ hồ làm cho cô dần dần không thấy rõ được người trước mắt, cô cứ
chớp mắt mãi, có cảm giác người trước mắt chính là người cô yêu nhất
cũng là người cô hận nhất, gương mặt anh cực kì lắng và hoảng sợ, không,
nhất định là cô bị ảo giác rồi, mới vừa rồi anh còn nói lời lạnh nhạt, hiện tại
làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, lại càng không thể nào để ý đến sống
chết của cô được.