không nói với cậu một chữ không, nhưng chỉ có cô ấy là thật sự không
được, A Diễn."
Cố Diễn nhìn ánh mắt hết sức rối rắm, khổ sở của Lệ Dĩ Thần: “Nếu như
có thể, mình cũng hi vọng không phải là cô ấy, nhưng mình lại không
khống chế được chính bản thân mình, A Thần, nếu nhiều năm trước cậu đã
buông tay, vậy thì buông tay hoàn toàn đi, được không?"
Thấy Lệ Dĩ Thần nhìn mình thật lâu mà không nói câu nào, Cố Diễn thở
dài một hơi, cuối cùng quay người đi.
Mặt trời mọc trên bờ biển luôn sớm hơn chỗ khác một chút, mặt trời mới
mọc làm cho cửa sổ của căn nhà tạm nhuộm một tầng ánh sáng vàng nhạt,
Diệp Cẩn đang úp mặt trên mặt bàn bị ánh sáng đánh thức, dụi mắt, mệt
mỏi đứng lên thì phát hiện một cái áo khoác từ trên người rơi xuống, lúc
Diệp Cẩn nhặt áo khoác lên thì Lệ Dĩ Thần cũng mang bữa sáng đi vào.
"Em đã tỉnh rồi hả, tới ăn điểm tâm đi."
Diệp Cẩn nhìn bốn phía một cái: “Cố tổng không có ở đây sao?"
"Cậu ta bị cảm lạnh, tối hôm qua đã đi rồi, mau lại đây uống sữa đậu
nành, nếu không thì sẽ nguội mất."
Đúng là Diệp Cẩn cảm thấy hơi đói, mặc dù tối hôm qua Lệ Dĩ Thần có
bảo người ta đưa bữa ăn nhanh tới nhưng bởi vì vấn đề thiết kế gấp gáp nên
cũng không ăn được gì nhiều, vì vậy bây giờ mới bụng đói kêu vang.
Lệ Dĩ Thần ngồi đối diện với Diệp Cẩn, xé bánh tiêu thành miếng nhỏ,
sau đó ngâm nó trong sữa đậu nành, cuối cùng mới đẩy tới trước mặt Diệp
Cẩn.
Diệp Cẩn hơi sững sờ: “Cám ơn."