"Đi đâu vậy?"
"Đi theo anh rồi biết."
Hai người lại xe tới đại học A, Diệp Cẩn không hiểu, hỏi Lệ Dĩ Thần:
“Trở về trường học làm cái gì?"
Lệ Dĩ Thần cười khẽ một tiếng: “Đã bao lâu chúng ta chưa tới thăm giáo
sư rồi?"
Diệp Cẩn chợt hiểu ý tứ của Lệ Dĩ Thần: “A, tại sao tôi lại quên mất
giáo sư Bạch nhỉ?"
"Cho nên cầm túi xách lên, chúng ta đi thăm ông ấy một chút."
Lúc nhìn thấy một nam một nữ xuất hiện ở cửa thì ông lão tóc hoa râm
không khỏi sửa lại mắt kiếng, sau khi xác định mình không có nhìn lầm
người thì mới vui vẻ ra mặt .
"Nhìn thử một chút, xem ai tới đây này."
Diệp Cẩn đưa quà tặng mà Lệ Dĩ Thần đã chuẩn bị cho ông: “Thầy
Bạch, đã lâu không gặp, thầy có khỏe không?"
Giáo sư Bạch vui mừng cười to: “Khỏe, rất khỏe, tại sao hai em lại tới
đây, quả thật là khách quý."
Lệ Dĩ Thần đi tới, nói một cách kính trọng: "Tốt nghiệp lâu như vậy mà
giờ mới đến thăm thầy, quả thật là lỗi của chúng em."
“Xem em nói kìa, sau khi tốt nghiệp mọi người đều bận rộn, không thấy
bóng dáng cũng là chuyện bình thường, nhưng mà thật sự thì thầy rất nhớ
hai đứa học trò quậy phá bọn em, hai người các em là học sinh ưu tú nhất
xuất sắc nhất mà thầy đã dạy. Tuy nhiên hôm nay tới đây tìm thầy chắc