"Không có người nào trời sinh đã có thể nắm chắc mọi việc trong tay,
cho dù trong lĩnh vực thiết kế em có tài hoa hơn người thì thiếu sót kinh
nghiệm vẫn là khuyết điểm không thể nào tránh khỏi, nhưng ai có thể dám
chắc là bản thân mình sẽ không bao giờ có sai lầm đâu, chỉ cần có thể ngã
xuống nơi nào đứng lên tại nơi đó là được rồi."
Diệp Cẩn cắn môi, vẻ mặt phức tạp nhìn Lệ Dĩ Thần, cho dù xa cách ba
năm nhưng người đàn ông này vẫn có thể làm cho cô cảm nhận được sự bảo
vệ vững chắc mạnh mẽ của anh như cũ, có lẽ việc cô và anh xa nhau là bất
đắc dĩ thật sự, nếu không thì ai sẽ giao công trình lớn như vậy cho một kiến
trúc sư vừa mới ra nghề như cô, hôm nay mọi việc bị lộ ra ngoài, anh chẳng
những không có trách mắng cô mà còn dịu dàng trấn an, cô thật sự rất muốn
biết rốt cuộc trong lòng Lệ Dĩ Thần cô là cái gì.
"A Cẩn. . . . . . Anh hiểu rõ em đang băn khoăn chuyện gì, anh có thể nói
cho em biết anh chưa từng thay đổi, chẳng qua có chút chuyện. . . . . . Hiện
tại chưa phải là thời điểm nói cho em biết, nhưng anh có thể cam đoan với
em nhất định anh sẽ cho em một lời giải thích."
Diệp Cẩn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vẫn cúi thấp đầu, im lặng khiến Lệ
Dĩ Thần hoàn toàn không biết cô đang suy nghĩ gì, cho đến khi Diệp Cẩn
đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lệ Dĩ Thần hết sức chăm chú.
"Tôi. . . . . . Tôi cảm thấy chúng ta. . . . . . A. . . . . ."
Đột nhiên có một chiếc xe từ hướng đối diện chạy tới, giống như không
muốn né tránh mà muốn tông thẳng vào bọn họ, bởi vì Lệ Dĩ Thần đang tập
trung lực chú ý vào lời nói của Diệp Cẩn nên mặc dù đã phản ứng rất nhanh
nhưng xe vẫn không cách nào hoàn toàn tránh được chiếc xe đang lao thẳng
tới như muốn tự sát kia, Lệ Dĩ Thần đảo mạnh tay lái, cuối cùng hai chiếc
xe chạy sượt qua nhau .