"Tim của tôi, tôi đau sắp chết rồi. . . . . ."
"Để tôi đi gọi bác sĩ."
Lúc y tá đẩy cửa phòng bệnh chạy ra ngoài thì bị Lệ Dĩ Thần đứng ngoài
cửa kéo lại: “Cô ấy thế nào rồi?"
"Hình như là gặp ác mộng, cũng không biết vị tiểu thư này đã gặp phải
chuyện gì mà trong mộng cũng có thể thương tâm đến vậy, Lục tiên sinh,
tôi thấy anh rất quan tâm Diệp tiểu thư, tại sao không vào xem thử một
chút?"
Lệ Dĩ Thần thở dài một tiếng: “Không cần thiết, cô. . . . . . Giúp tôi trông
chừng cô ấy, nếu như có chuyện gì thì lập tức báo cho tôi biết, còn nữa. . . .
. . Đừng nói với cô ấy là tôi đã tới đây."
Y tá nhận tiền của Lệ Dĩ Thần, lúng túng gật đầu, cô thật sự không hiểu,
nếu quan tâm đến mức cả đêm đều canh giữ ở bên giường bệnh thì tại sao
lại không cho cô ấy biết? Người có tiền đều rất quái dị, y tá lắc đầu một cái,
xoay người đi tìm bác sĩ.