Diệp Cẩn lắc đầu: “Anh chưa từng nói tới nhưng mà em lại cảm thấy có
chút quen tai, tuy nhiên không nhớ rõ đã nghe nó ở nơi nào."
"Xem ra em thật sự không nhớ rõ, mẹ của anh, anh nói là mẹ đẻ ấy, bà
ấy tên là Hải Lan, là con gái của vợ trước ông ngoại anh. Bởi vì người vợ
thứ hai không cho ông lui tới với đứa con gái của vợ trước cho nên bọn họ
cắt đứt liên lạc, cho đến những năm gần đây, người vợ thứ hai của ông qua
đời cho nên ông không nhẫn nại được nữa, muốn đi tìm kiếm con gái, bởi vì
ngoại trừ mẹ anh ra thì ông ấy không còn bất kỳ đứa con nào có quan hệ
máu mủ nữa, nhưng khi ông ấy tìm thấy mẹ anh thì chỉ còn là bia mộ, ông
nói nếu biết trước thế này thì ông đã không làm vậy, ông hận mình không
làm tròn trách nhiệm của một người ba cho nên chuyển toàn bộ tình thương
yêu đó lên người anh, cho dù trên dưới công ty có phản đối thì ông ấy vẫn
giao vị trí tổng giám đốc cho anh như cũ, thật ra thì công ty của ông ngoại
anh không phải là Hải Lan, đó là vì ông muốn nhớ đến mẹ anh cho nên mới
sửa lại. Dĩ nhiên ông làm như vậy cũng là để cho mọi người biết, ông rất
coi trọng mẹ con anh, việc Hải Lan trở lại thành phố A không chỉ là suy
nghĩ của anh mà còn là của ông ngoại nữa, mặc dù gốc rễ ở nước ngoài đã
ổn định nhưng lá rụng về cội, luôn muốn có thể mang theo tâm nguyện trở
về quê cũ."
"Hoá ra là như vậy , nhưng cho dù như thế thì kế hoạch cắm rễ ở thành
phố A cũng không phải là ngay bây giờ đúng không?"
"Không sai, vốn không nên là bây giờ nhưng mà anh lại không nghĩ
được nhiều như vậy, Diệp thị cần cơ hội này, anh cũng có đủ lòng tin và kế
hoạch có thể khiến Hải Lan đứng vững vàng trên đỉnh ở thị trường trong
nước, cho nên đối với anh mà nói, đây chỉ là việc làm sớm hay muộn mà
thôi."
Mặc dù Lệ Dĩ Thần nói việc này không quan trọng nhưng Diệp Cẩn hiểu
rõ Lệ Dĩ Thần đang dùng địa vị và danh dự của Hải Lan để giúp cô.