Diệp Cẩn cắn thật chặt môi, dùng sức ôm chặt lấy chính mình: “Mình
không đau, mình không khóc. . . . . ."
Trong quán bar, âm nhạc đinh tai nhức óc, Lệ Dĩ Thần và Cố Diễn ngồi
trong phòng mà Lăng Tiêu đã đặc biệt thiết kế, Lệ Dĩ Thần khó hiểu nhìn
Cố Diễn có ý đồ tự chuốc say chính mình.
"Cố đại thiếu gia mà lại có việc buồn rầu, thật là hiếm thấy."
Cố Diễn uống cạn một chai bia nhỏ, thấy chưa đã ghiền nên mở tiếp một
chai Whisky: “A Thần, A Tiêu, hôm nay thiếu chút nữa mình đã trở thành
cầm thú."
"Không phải cậu vẫn luôn tự hào mình là cầm thú sao?" Lăng Tiêu đốt
một điếu thuốc, vừa nhả khói vừa cười chế nhạo bạn tốt.
"Cút đi, cậu mới tự hào mình là cầm thú, mình. . . . . . Gần đây mình
thích một cô gái, có thể nói ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy mình đã
phát hiện mình muốn cô ấy không thể kiềm chế được, nhưng cô ấy là một
cô gái tốt, khác hẳn với những loại phụ nữ phức tạp mà mình đã gặp trước
kia, cô ấy không phải là loại phụ nữ có thể tùy ý vui thì đùa một chút, buồn
thì bỏ đi."
Hai cánh tay Lệ Dĩ Thần bắt chéo, vòng ở trước ngực, đôi mắt lạnh lùng
liếc nhìn Cố Diễn: “Đây không phải là phong cách của cậu."
Cố Diễn thở dài một tiếng: “Đúng vậy, mình cũng chỉ cho rằng mình
hứng thú một thời gian mà thôi, nhưng hôm nay sau khi cô ấy từ chối mình
thì mình mới chợt phát hiện mình đã thay đổi thật rồi, A Thần, mình muốn
yêu đương, muốn nghiêm túc yêu thử một lần, lần này là thật."
Lệ Dĩ Thần nở nụ cười khó có được: “Việc này rất tốt, mình luôn tán
thành cậu nghiêm túc đối mặt với tình cảm của mình."