Diệp Cẩn khẽ cau mày: “Tại sao cậu lại uống nhiều như vậy, xem như
vui mừng cũng không thể uống nhiều như vậy được, người không biết còn
tưởng rằng cậu đang thất tình đấy."
Lúc Diệp Cẩn vừa dứt lời thì đột nhiên Lương Tuyết Ngưng khóc toáng
lên: “A Cẩn, cậu nói không sai, mình. . . . . . Thất tình rồi."
"Cái gì? Cậu đang nói nhăng nói cuội gì đấy, không phải mới vừa rồi
cậu còn nói có tin tức tốt muốn báo cho mình biết sao?" Hiển nhiên là Diệp
Cẩn không thể nào tin nổi những lời Lương Tuyết Ngưng nói.
Lương Tuyết Ngưng lại uống một ly, vừa khóc vừa cười: “Một giờ
trước, mình thật sự có tin tức tốt muốn nói cho cậu biết, nhưng bây giờ. . . .
. . Chỉ có tin tức xấu, tên Quý Thừa khốn kiếp đó, lúc mình gọi điên thoại
cho cậu chưa được bao lâu thì phát hiện anh ta đang đi dạo phố với một
người phụ nữ, hai người nắm tay nhau, cử chỉ vô cùng thân mật, nhưng ba
ngày trước đó, Quý Thừa đã cầu hôn mình, tại sao anh ta có thể đối xử với
mình như vậy?"
Nghe vậy, Diệp Cẩn cũng sững sờ, Quý Thừa và Lương Tuyết Ngưng
cũng giống như cô và Lệ Dĩ Thần, yêu nhau từ thời đại học, vốn tưởng rằng
bọn họ sẽ không bước theo gót của mình, nhưng bây giờ cô không thể chắc
chắn được nữa.
"A Ngưng, cậu chắc chắn người đó là Quý Thừa sao?"
"Làm sao có thể nhầm được, quần áo anh ta mặc đều là do mình mua, A
Cẩn, cậu nói xem, mình đối xử với anh ta tốt như vậy, tại sao anh ta lại phản
bội mình?"
Diệp Cẩn thở dài một tiếng: “Có lẽ là bởi vì quá tốt, ở phương diện này
mình cũng là người thua cuộc, không có cách nào đưa ra ý kiến cho cậu
được."