25
Ngày thứ ba sau cuộc chiến tàn khốc ở ngoại ô, tôi hoàn toàn bình phục.
Buổi sáng thức dậy, không còn thấy đau, không còn thấy rát, tâm trạng cực
kỳ phấn chấn. Ngóc đầu dậy nhìn: anh bạn nhỏ của tôi còn ngủ say ngủ sưa,
từ trong chăn thòi ra cái gót chân thô ráp. Bỗng dưng muốn “quậy” chút
chơi. Tôi liếm nhẹ vào cái gót chân ấy và theo dõi. Cái gót thụt vào trong
chăn ngay tức khắc. Sashka cựa mình, nhưng rõ ràng hãy còn ngái ngủ nên
không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Trisha! – Cuối cùng, cậu ấy cũng lên tiếng.
- Gâu! – Tôi trả lời.
- Lên đây nằm với tôi nào! - Sashka mời gọi.
Chẳng đợi mời tới hai lần, tôi nhảy phắt lên giường và nằm ép sát vào
người cậu ấy.
- Bạn cảm thấy trong mình thế nào, Trisha? Chân có còn đau không? –
Sashka dịu dàng hỏi.
- U-u. - Tôi trả lời.
- Thế còn bên dưới tai?
- U-u.
- Không còn đau ở bất cứ chỗ nào chứ?