- Ôi, Trison đã trở về với chúng ta!
- Gâu-gâu! – Tôi buồn bã trả lời.
- Sao, làm việc tốt chứ?
- Tuyệt vời! – Sashka trả lời thay tôi rồi thở dài: - Thật tiếc là bây giờ phải
xa nhau. Cháu với Trison đã quấn nhau lắm rồi.
- Biết làm sao được, - người huấn luyện viên nói. – Hàng nghìn người mù
đang chờ nhận chó dẫn đường. Họ cũng rất cần được giúp đỡ. Nào, hai bạn
hãy làm thủ tục chia tay đi!
Tôi đứng lên trên hai chân sau, dụi mặt vào ngực
Sashka. Cậu ấy ôm lấy tôi, hôn tôi và… bật khóc.
Sashka, cậu làm gì thế? Cuộc đời là vậy mà…
Bỗng nhiên…
- Gâ-gâu-gâu! – Tôi sủa thật to và thả hai chân trước xuống đất.
Sashka lặng người, rồi từ từ quay mặt lại.
Một chiếc cầu vồng xuất hiện rực rỡ trên bầu trời… Sashka ngắm mãi,
ngắm mãi niềm mơ ước bấy nay của mình. Và khi cậu ấy quay lại, tôi đã
không còn ở đó nữa…
- Hết -