vô tình thôi. Thỉnh thoảng các bạn cũng gặp trường hợp tương tự chứ? Một
ý nghĩ rất xấu xa thoáng hiện lên trong đầu, sau đó nó cứ như một nỗi ám
ảnh day dứt lòng ta mãi. Trường hợp vừa rồi của tôi đúng là như vậy đấy.
Tất nhiên là tôi muốn anh bạn nhỏ của mình được sáng mắt. Sashka yêu
quý của tôi, hãy thứ lỗi cho tôi về cái ý nghĩ đê tiện ấy. Hãy mau chóng
bình phục nhé. Dù tôi có bị chặt đuôi, xẻo tai hay chịu những nhục hình
giống như dưới thời Trung cổ, dù người ta có xả thịt tôi để băm viên nướng
chả, tôi cũng chỉ mong sao cho cậu thực hiện được ước mơ của mình. Tôi
thật có lỗi với cậu – tôi từng nói dối cậu về chiếc cầu vồng hôm mưa ngoài
công viên, đến bây giờ lương tâm vẫn cắn rứt tôi về chuyện đó. Không,
Sashka ạ, cậu hãy đừng nghĩ nhiều đến tôi. Tôi đang nằm trong góc phòng,
rên rỉ và chờ đợi tin lành từ bệnh viện. Tại sao tôi hồi hộp, lo lắng đến thế?
Tại vì tôi e sợ rằng cái ý nghĩ xấu xa tồi tệ kia của tôi sẽ ảnh hưởng đến số
phận của cậu. Nếu quả có như vậy thì rồi chuyện gì sẽ đến? Tôi sẽ sống ra
sao với nỗi ám ảnh tội lỗi?
Nhưng rồi mọi chuyện đều tốt đẹp. Ca phẫu thuật đã thành công như mong
đợi. Sashka trở về nhà với đôi mắt sáng.
Và như vậy, giờ phút chia tay của chúng tôi cũng đã đến thật gần. Chỉ một
thời gian ngắn sau, người ta thông báo cho Sashka biết là sẽ thu hồi tôi về
trường.
- Không, - Sashka nói. – Cháu không muốn rời xa
Trison đâu.
- Cháu có hiểu không, Alexander, - người đại diện của trường cố gắng
thuyết phục Sashka, - đó là nguyên tắc.
Sashka ôm ghì lấy tôi, cau mày.