27
Không biết ông Boris Mikhailovich đã vận hành những cỗ máy nào mà
trong thời gian vừa qua, trong căn hộ của chúng tôi ngập tràn những từ ngữ
vô cùng khó hiểu, những câu nói cao siêu như của người sao Hỏa. Không
chỉ những từ thông thường như cầu vồng – mống mắt mà còn có cả những
thuật ngữ rắc rối như thủy tinh thể nhân tạo, thấu kính nội nhãn, cấy ghép
cơ quan, biến dạng thị trường, phục hồi khuyết tật chấn thương… và hàng
nghìn từ ngữ, thuật ngữ lạ lẫm khác, nghe muốn bể cái đầu. Thì ra, cái cầu
vồng – mống mắt ấy không phải là vật đơn giản. Nó mang tính chất đặc thù
ở mỗi cá thể, giống như dấu vân tay vậy.
Tóm lại, cuộc sống của mọi người trong nhà giờ đây chỉ xoay quanh khả
năng chữa lành mắt cho Sashka. Rồi một thời gian sau, tôi không nhớ là bao
lâu, người ta đến đưa Sashka vào bệnh viện.
Có một điều tôi rất lấy làm xấu hổ, nhưng không thể không nói ra. Ở một
thời điểm nào đó, trong đầu tôi xuất hiện những ý nghĩ tồi tệ. Nói đúng ra
thì chỉ một ý nghĩ tồi thôi, nhưng vô cùng tệ. Chỉ vì cái ý nghĩ ấy mà tôi đã
phải tự rủa xả mình thậm tệ. Tôi tru lên vì xấu hổ, hối hận và tự chửi mình
là con chó ngu, chó đểu. Tóm lại, tôi đã tự coi mình là một con chó đốn
mạt. Các bạn có biết tại vì sao không? Vì rằng có một lúc tôi bỗng chợt
nghĩ: chuyện gì sẽ xảy ra nếu Sashka ra viện với thị lực đã được phục hồi
và như vậy tôi sẽ không còn cần thiết cho cậu ấy nữa. Thật xấu hổ khi nhớ
lại, lúc đó tôi thầm nghĩ: nếu mà như vậy thì thật tệ. Nhưng vừa nghĩ như
vậy xong, tôi chợt nhảy nhổm lên như bị ong chích. Mi nghĩ tầm bậy gì thế,
hở cái đầu chó? Mi là đồ súc sinh thối tha. Ai sẽ chịu cái sự “thật tệ” đó?
Mi chăng? Mi nghĩ thế, thà mắt mi bị đui mù đi còn hơn. Tóm lại, tôi bị dằn
vặt rất lâu. Sau đó thì lấy làm tiếc vô cùng. Tôi không biết tại sao cái ý nghĩ
tệ hại ấy lại xuất hiện trong đầu tôi, nhưng các bạn hãy tin đi, chỉ hoàn toàn