- Cháu với Trison bây giờ đã là bạn bè thân thiết, - Sashka nói. – Chúng
cháu không thể xa nhau được nữa. Cháu không thể sống thiếu Trison.
- Nhưng chúng tôi không có quyền để Trison ở lại đây.
- Tại sao? Tại sao?
- Sashka, - mẹ can thiệp vào câu chuyện. – Trison là chó dẫn đường chuyên
nghiệp, những kỹ năng của Trison rất cần thiết để phục vụ, giúp đỡ người
mù. Con có hiểu không?
- Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy làm điều gì đó đi, để người ta không thu hồi Trison.
Mẹ! Con van mẹ…
- Con trai à, con phải hiểu rằng…
- Con không muốn hiểu gì cả. – Sashka ghì chặt lấy tôi:
- Trisha yêu quý ơi, người ta muốn chia lìa chúng ta…
Ôi, Sashka, Sashka, biết làm sao bây giờ. Cái nghề của tôi nó là như vậy.
- Alexander, - người đại diện của trường lên tiếng. – Sau khi thị lực được
phục hồi, về nguyên tắc…
- Phải chi cứ bị mù mãi còn hơn! – Sashka đột nhiên thốt ra, và căn phòng
rơi vào im lặng…
- U-u-u! – Tôi tru lên.
- Trisha, bạn chẳng hiểu gì cả. Người ta muốn đưa bạn đi đấy.