- Hãy tha lỗi cho tôi, Trison. Hãy tha lỗi nhé, bạn yêu quý. Nhưng mọi
người nói đúng đấy. Bạn sẽ không giận tôi chứ?
- U-u! – Tôi trả lời.
- Cảm ơn bạn nhé, - Sashka vuốt ve tôi, gãi tai tôi, rồi đứng dậy, nói với
người đại diện của trường: - Cháu có thể tự đưa Trison đến trường được
không ạ?
- Ồ được chứ, được chứ, - ông khách trả lời. – Ngày mai nhé. Mai đưa
Trison đến trường, chúng ta sẽ hoàn tất thủ tục giao – nhận, ký kết giấy tờ,
biên bản tại trường luôn.
Ngày hôm sau, cả nhà đưa tôi về trường. Sashka yêu cầu mọi người phải
mua vé xe lửa cho tôi.
- Trison đâu cần phải có vé?
- Bà ngoại à, đây là chó dẫn đường chứ không phải kiểu thỏ trốn vé như
trong phim hoạt hình.
- Thôi được rồi, được rồi, - bắt gặp cái nhìn của mẹ, bà ngoại hiểu ra, vội
đồng ý.
Chúng tôi đến trường an toàn, không gặp sự cố nào. Nhưng bà và mẹ hơi
chủ quan, thấy thời tiết tốt nên không mang theo dù. Trời đổ cơn mưa nhỏ,
chúng tôi bị ướt chút đỉnh, nhưng chẳng sao. Người đàn ông hôm qua tiếp
chúng tôi ở phòng tiếp khách của nhà trường. Rồi mẹ đi cùng ông ấy xuống
phòng hành chính để ký kết các loại giấy tờ gì đó. Chúng tôi ra đứng ngoài
sân cho thoáng. Một huấn luyện viên đi ngang qua sân, vừa nhìn thấy tôi đã
reo lên: