- Gâu-gâu! – Tôi trả lời.
Mẹ lập tức nghiêm mặt và nghiêm giọng:
- Con có thôi ngay đi không? Lớn rồi, xử sự phải cho ra đàn ông, con trai.
Nào, bây giờ nói chuyện nghiêm túc nhé. Con đã từng hợp tác rất tốt với
Trison, đúng không?
- Vâng, - Sashka cúi mặt trả lời.
- Trison đã giúp con rất nhiều, đúng không?
- Mẹ à…
- Không được ngắt lời mẹ. Nghe đây!
- Vâng, con nghe…
- Con nói đi, chẳng lẽ lương tâm con không bị dằn vặt hay sao nếu Trison ở
lại trong nhà ta như một con thú nuôi làm cảnh, trong khi biết bao nhiêu
người mù không có ai dẫn đường trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ
con chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi hay sao? Con có thể nghĩ đến những
người mù lòa cần đến chó dẫn đường không?
Sashka nín lặng hồi lâu rồi đi đến gần mẹ, ôm lấy vai mẹ và nói:
- Con hiểu ra rồi mẹ ạ. Vâng, quả là con đã sai.
Rồi cậu ấy quay về phía tôi, ngồi xổm xuống, ôm hôn tôi, thì thầm: