chả ưa gì giống chó bulldog. Rõ khéo cho Tạo hóa đã nặn ra cái giống chó
ấy. Trông thật dị hợm. Nếu phải mang cái mõm nhăn như thế, hẳn tôi đã
trầm mình tự vẫn ở con sông gần nhất rồi.
Lông hắn vàng chóe, trơn mượt, dáng đi lặc lè, liếc sơ là biết được xơi toàn
đồ bổ, tối ngày chỉ có ăn với ngủ. Tôi không hiểu người ta nuôi cái thứ chó
ấy (xin lỗi) để làm gì. Các bạn nói đi, nuôi chúng thì ích lợi quái gì chứ?
Chắc các bạn đã nhìn thấy giống chó bulldog Pháp rồi chứ? Vô tích sự lắm
cơ. Chỉ tốn công sức, tiền bạc để chăm bẵm chúng. Các bạn hãy nhìn kìa,
chỉ riêng cái đai cổ của hắn thôi cũng đã đắt tiền hơn cái màn hình chữ nổi
của Sashka rồi. Khi đi ngang qua chỗ chúng tôi, gã bulldog nọ rướn về phía
trước, kéo căng sợi dây trên tay chủ. Đồ ngốc. Đúng là gã công tử bột này
không hề biết động tác ấy mang ý nghĩa gì trong “ngôn ngữ” của những con
chó dẫn đường như tôi và Margo. Nhưng kìa, ngạc nhiên chưa, cặp đôi nọ
dừng lại thật. Chó dẫn đường chúng tôi cũng dùng cách thức tương tự để
yêu cầu người được dẫn đường dừng lại để chúng tôi tranh thủ giải quyết
nhu cầu tự nhiên. Nhưng ở đây lại là một trường hợp dừng chân với lý do
khác. Gã mập này trợn tròn đôi mắt vốn đã lồi như mắt ếch, hết nhìn tôi rồi
lại nhìn Margo một cách thận trọng, cảnh giác. Tuân thủ quy tắc hành nghề,
chúng tôi tỏ vẻ không thèm đếm xỉa gì đến gã. Quý bà đội mũ rộng vành
lên tiếng:
- Puzik, sao dừng lại thế? Muốn làm quen à?
Các bạn có nghe thấy không? Gã công tử bột này có cái tên rất tương xứng.
“Puzik”, ấy là “Bé Bự”. Điên thật, chẳng lẽ không biết xấu hổ khi ra đường
với cái tên dở hơi như vậy sao? Đúng là thứ… “Bé Bự”. Thế còn “làm
quen” nghĩa là sao? Tôi chẳng rảnh để mà làm quen với Bé Bự của các vị
đâu. Các vị cần đi đâu thì đi tiếp đi. Đừng làm phiền nữa. Các vị thấy đấy,
mọi người đang nghỉ ngơi. Mọi người nghỉ ngơi, còn chúng tôi thì đang làm
việc. Tôi nói thầm trong bụng với gã mập: “Nào, lên đường đi, Bé Bự, ở
đây không ai muốn đánh bạn với nhà ngươi đâu”. Dường như hắn đọc được