đồng hay bờ suối trong rừng, tôi từng đào những cái hố trông thấy mà mê.
Ông già vỗ vỗ vào lưng tôi, mắng yêu:
- Ngốc quá đi thôi, Trison ơi! Không có việc gì làm nữa hay sao mà cứ đào
với bới thế? Để sức mà chạy nhảy trong rừng hay trên cánh đồng có phải
hơn không.
Cụ làm như tôi không chạy nhảy ấy! Tôi chạy suốt ngày. Không chạy thì ít
nhất cũng phải đi. Chỉ có chuyện đào hố thì đành “bó chân”, vì sống trong
nội thành. Thử đào mà xem. Dân tình lại chẳng xúm đến mắng cho: “Mày
làm gì thế? Phá nát bãi cỏ công viên rồi!”. Mà họ mắng như thế là phải.
Trong công viên, đâu có phải muốn đào là đào. Nhỡ em bé nào đấy sa chân
xuống đó thì sao. Chuyện này thì tôi thừa nhận mọi người có lý.
Lần nọ, tôi cùng cụ Ivan Savelievich đi câu cá. Cụ già giăng cái ghế xếp
của mình ra, ngồi xuống, bắt giun đựng trong vỏ lon đồ hộp móc vào lưỡi
câu. Cụ làm việc ấy thành thạo đến mức nếu không biết trước, hẳn tôi
không thể nào tin được đó là một người mù. Cụ quăng lưỡi câu xuống nước
rồi bảo tôi:
- Trison, theo dõi nhé, hễ thấy phao động đậy là sủa lên ngay cho ông biết
nhé.
Hừm, tôi ngồi nhìn chăm chăm vào cái phao, năm phút, mười phút, mười
lăm phút, mắt hoa hết cả lên. Chợt tôi thấy hình như cái phao động đậy, bèn
đánh động ông cụ: “Gâu!”. Cụ già giật phắt cần câu, rồi kiểm tra lưỡi câu.
Chẳng có gì cả. Ông cụ làu bàu, vẻ không hài lòng:
- Làm gì mà sủa to thế, cá nó sợ, chạy mất hết cả bây giờ.
Thế đấy! Mới ban nãy, cụ chẳng bảo “sủa lên ngay” là gì. Nếu chỉ cần sủa
nhỏ tiếng thôi thì phải bảo tôi là “sủa lên khe khẽ” chứ. Thật chẳng biết