- Người ta nghe thấy thì đã sao nào? – Đại biểu Mỹ tỏ vẻ không hài lòng. –
Mặc cho họ nghe thấy! Chúng ta chẳng việc gì phải sợ. Ở đây, tại đại hội
này, quyền lực nằm trong tay ai? Trong tay chúng ta hay trong tay họ?
Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để truất ngôi con người khỏi vị thế xưa nay
của họ và bắt họ phải làm việc cho chúng ta, phục vụ chúng ta. Loài người
đã bóc lột chúng ta suốt hai chục ngàn năm nay rồi. Cuối cùng, chúng ta
nhất quyết phải chấm dứt kiếp nô lệ của mình!!!
- Nhưng dù sao cũng nên phát biểu có chừng mực, không nên quá hung
hăng, nếu không, tôi sẽ ngắt micro của quý ngài, - vị chủ tọa khuyến cáo.
- Vậy thì bây giờ chúng ta lấy ý kiến của cử tọa, - vị khách Mỹ chưa chịu
nhân nhượng. – Thưa toàn thể quý vị đại biểu, chúng ta sẽ đuổi con người
ra khỏi các văn phòng của họ. Được hay không được?
- Được! – Một vài ý kiến vang lên lẻ tẻ, không lấy gì làm tự tin cho lắm.
- Tôi nghe không rõ, - vị đại biểu Mỹ gào lên. – Được hay không được?
- Được, được! - Lần này có to hơn, nhiều hơn một tí.
- Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi! – Diễn giả kết thúc rồi bước về chỗ
ngồi của mình.
Vị chủ tọa chỉ định một chị chó kiểng lên phát biểu.
- Thưa các đồng loại quý mến, – chị ta rít lên. – Tôi hoàn toàn ủng hộ ý
kiến của diễn giả vừa rồi, nhưng xin bổ sung một số ý. Có một điều thô
thiển không thể chấp
nhận được, đó là con người không cho phép chúng ta dạo chơi ở bất cứ nơi
nào chúng ta thích. Như thế mà gọi là công bằng được sao? Tại sao chuyện