Thay lời nói đầu
Gâu gâu, ấy là lời chào của tôi, chào các bạn người thân mến! Các bạn có
nhớ tôi không? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ. Nói là buồn nhớ
cũng chưa diễn tả hết tâm trạng của tôi đâu. Tôi cũng xin chào những người
bạn mới. Nếu các bạn chưa đọc tập 1 của cuốn sách này, tôi xin được tự
giới thiệu: tôi là Trison, một chú chó thuộc giống Labrador. Tôi đã tốt
nghiệp trường chuyên đào tạo chó dẫn đường. Hẳn các bạn đã nghe nói về
nghề chó dẫn đường. Chúng tôi giúp đỡ những người khiếm thị. Thực ra,
không phải ai cũng biết chúng tôi được huấn luyện như thế nào, chúng tôi
làm việc ra sao, chúng tôi làm được những gì và nói chung chúng tôi có
những năng lực gì.
Tôi xin nói ngay: công việc của chúng tôi không thuộc vào hàng nhàn nhã,
mà chúng tôi cũng chẳng ưa kiếm sống bằng con đường nhàn hạ - sứ mệnh
chính của chúng tôi là phụng sự con người một cách trung thành và phi vụ
lợi. Ở tập 1, tôi đã kể về chuyện tôi từng đưa lối dẫn đường cho cựu chiến
binh Ivan Savelievich (ông nay đã về cõi vĩnh hằng), sau đó là cậu bé
khiếm thị Sashka. Các bạn biết không, chuyện có thể là rất khó tin, nhưng
lần nọ tôi đã tặng người bạn nhỏ của tôi một chiếc cầu vồng. Vâng, có
chuyện ấy đấy. Cũng cần nói thêm rằng, loài chó dẫn đường chúng tôi
không bao giờ coi những người mà chúng tôi phục vụ là “chủ”. Chúng tôi
gọi họ là “những người được chúng tôi bảo bọc”. Rồi các bạn sẽ hiểu vì sao
lại thế.
Công việc của chúng tôi không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió,
thỉnh thoảng chúng tôi còn phải thực hiện những công việc khác nữa. Nói
cách khác, trong những tình huống khẩn cấp, chó dẫn đường còn phải là vệ
sĩ, chiến sĩ cứu hộ, và thậm chí là…