CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 15: Người Phụ Nữ Thất Hồn Lạc Phách
Giang Thủy trở lại quầy bán quà vặt, em gái thu ngân nghe xong giải
thích, rất hiểu ý cho Giang Thủy hai chiếc túi to, miễn phí.
Giang Thủy chạy chậm trở lại vị trí túi bị đứt nhưng Dương Mai đã
không còn ở đây nữa. Anh ngồi xổm xuống, một mình nhặt từng chai lọ
một lên, cất vào trong túi mang về xe.
Lái xe là Trương Tây Tây, Lâm Dương ngồi ở ghế phụ, Giang Thủy
ngồi vào ghế sau, đưa nước vừa mua cho mỗi người một chai.
Chính anh cũng cầm lấy một chai Nông Phu Sơn Tuyền, mở nắp uống
một ngụm, ánh mắt tìm kiếm bên ngoài xe.
Lâm Dương quay đầu lại hỏi: “Anh Thủy, Dương Mai đâu?”
Giang Thủy thu hồi ánh mắt, dừng ở túi nước lớn kia: “Không biết.”
Dương Mai đứng dưới một tàng cây long não ở ngã tư, túi của cô khá
nặng, ép vào bả vai nóng rát đau đớn. Tay cô vói vào trong túi, ở bên trong
nhéo vài cái, một lát sau lại lấy ra.
Cô dựa vào thên cây, ngửa đầu nhìn lên trên, lá cây um tùm, gió thổi
cành lá rung rinh, ánh vàng rực rỡ từ khe hở giữa những chiếc lá chiếu lên
mặt, cô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trước mắt lại không phải một mảnh tối
đen.