Đi về phía trước, cô vỗ vỗ bụi đất sau váy, đối diện với ánh mắt chấp
nhất của cô gái nhỏ kia nói hai chữ: “Người yêu.”
Dương Mai chờ xe ở ven đường, Trương Tây Tây lái xe lại đây, cô
thuận thế chui vào.
Ngồi sau là Giang Thủy, sau khi Dương Mai ngồi ổn định thì móc ra
một cái bọc từ trong túi, ném lên người Giang Thủy.
Giang Thủy cầm lấy xem, hỏi: “Đây là cái gì.”
“Là cái gì mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết.”
Giang Thủy mở bọc bên ngoài, bên trong là một đôi giày nam mới
tinh.
Đôi giày này là tối hôm qua Dương Mai đặc biệt chạy đến trung tâm
thương mại lớn để mua, chọn thật lâu mới được. Bất luận là kiểu dáng, màu
sắc hay là kích cỡ đều vô cùng phù hợp với Giang Thủy.
Càng quan trọng là, đôi giày này rất thoải mái, nhưng giá cả không
phải là rẻ.
“Tôi không thể nhận.” Giang Thủy đưa lại giày cho cô.
Dương Mai nghiêng đầu sang một bên, nói một cách không sao cả:
“Anh không cần thì vứt đi.”
Giang Thủy trầm mặc áp hai đế giày vào nhau, cất lại trong túi. Anh
thẳng eo, cánh tay đặt lên hai đùi đang mở ra, trên tay xách theo chiếc túi to
kia.
Anh vừa không cất túi vào chỗ nào đó, lại không dứt khoát trực tiếp
vứt bỏ mà cứ cầm như vậy.