Sau khi luyện xe xong Giang Thủy đưa Dương Mai về nhà.
Khi xe bắt đầu lên đường, Lâm Dương bỗng nhiên nhớ tới cái gì liền
mở miệng hỏi Giang Thủy: “Anh Thủy, không đúng rồi, em nhớ nhà
Dương Mai xa hơn nhà em và Trương Tây Tây.”
Giang Thủy nói: “Không phải, nhà cô ấy gần hơn nhà hai người.”
Lâm Dương gãi đầu còn đang nói thầm cái gì, nhưng vừa thấy biểu
tình kiên định của Giang Thủy thì bắt đầu hoài nghi ký ức của chính mình
có vấn đề.
Trương Tây Tây đối với việc nhà Dương Mai ở nơi nào không có
hứng thú, cô ấy duỗi dài cổ ra nhìn Giang Thủy: “Anh Thủy, nhà anh là đi
qua nhà bọn em một đoạn nhỉ. Lại nói, chúng em còn chưa biết nhà anh ở
đâu đâu.”
Lâm Dương bị vấn đề của Trương Tây Tây chuyển hướng, đầu óc vừa
chuyển, lập tức nói: “Đúng vậy anh Thủy, em cũng muốn biết nhà anh ở
đâu.”
Giang Thủy báo một cái địa chỉ.
Lâm Dương rất nhanh kêu to lên: “Má ơi, kia không phải rất gần chỗ
bọn em sao! Anh Thủy, em muốn đến nhà anh chơi.”
Trương Tây Tây xoay cánh tay Lâm Dương một chút, nói: “Anh sao to
gan như vậy chứ, đột nhiên đòi đến nhà anh Thủy, có phải anh muốn giết
người không kịp trở tay không.”
Lâm Dương cười hắc hắc: “Anh chưa nghĩ cẩn thận. Vậy anh Thủy,
chừng nào thì thuận tiện, chúng em đến nhà anh chơi.”