Giang Thủy nhàn nhạt nói: “Nhà tôi không có gì để chơi cả, hơn nữa
tôi ở một mình.”
“Vậy tốt quá rồi.” Lâm Dương đập tay xuống, “Có người lớn chơi
không được thoải mái lắm đâu.”
Trương Tây Tây nhìn sắc mặt Giang Thủy nhàn nhạt, liền trừng mắt
nhìn Lâm Dương một cái: “Để lần sau đi, nếu thật muốn đi chơi thì cũng
phải gọi cả Dương Mai chứ.”
“Được được, đến lúc đó chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn rồi giết đến nhà
anh Thủy đi.”
Giang Thủy bảo trì trầm mặc, sau khi đưa Lâm Dương và Trương Tây
Tây về anh mới lái xe về nhà, vừa đỗ xe xong thì nhận được điện thoại của
Dương Mai.
Cô xin nghỉ, lại là ba ngày giống như lần trước.
Giang Thủy nắm di động, vô ý thức nhìn tiểu khu trong vành đai xanh,
dì Hứa ở nhà cách vách xách theo giỏ rau đi tới, thấy xe của Giang Thủy,
bước chân rõ ràng vui lên hẳn, mắt thấy gương mặt tràn đầy tươi cười kia
dần dần tới gần, Giang Thủy mới từ từ mở miệng với di động: “Sắp thi lần
hai rồi, cô biết không?”
“Biết.”
“Trong khoảng thời gian này tốt nhất không nên xin nghỉ.”
“…”
“Rốt cuộc cô có chuyện gì gấp như vậy?”
“…”