Mắng được một nửa, cô ấy im miệng. Một lát sau, cô ấy như không
dám tin mà nói: “Dương Mai, cậu đứng về bên nào thế? Sao cậu có thể
hướng về đôi nam nữ chó má kia!”
Dương Mai không khỏi nhíu mày, cô đoạt chiếc ghế trong tay Lý
Diễm, nửa ngày cũng không đoạt được đành từ bỏ, cô lôi kéo cánh tay Lý
Diễm, trầm giọng nói: “Cậu nếu muốn ngồi tù thì cứ đập xuống, tớ không
chỉ đồng ý cho cậu đập còn giúp cậu giữ chặt hai người bọn họ để cậu
đánh.”
Lý Diễm nghe xong giật mình, rất mau nước mắt giống như nhỏ máu,
tràn đầy không cam lòng cùng ủy khuất trút xuống.
Tay cô ấy buông lỏng, chiếc ghế liền rơi xuống, ôm lấy Dương Mai
như ôm cọc gỗ cứu mạng duy nhất, rối tinh rối mù mà khóc: “Dương Mai,
sao tớ lại xui xẻo như vậy chứ, tớ nên làm cái gì bây giờ, tớ rốt cuộc nên
làm cái gì bây giờ …”
Dương Mai không biết nên làm thế nào để an ủi cô ấy, chỉ dùng tay
mềm nhẹ vuốt ve qua lại trên lưng cô ấy.
Ở phía sau mặt tiền cửa hàng kia, Tôn Uy đứng ở nơi đó, quần áo
không chỉnh tề, cả người hỗn độn, như là vừa trải qua một kiếp nạn lớn.
Cũng đúng, hắn là ở người ở trong, nguyên nhân trận tai nạn này do
hắn dựng lên, nhưng hắn lại giống như rùa đen rút đầu tránh mình trong vỏ.
Ra mặt náo loạn đều do một mình Lý Diễm gánh vác.
Dương Mai hận đến ngứa răng nhưng cô biết, bất kể là hung hăng
đánh cho Tôn Uy một trận, hay là bình tĩnh đi con đường pháp luật thì
thương tổn mà hắn gây ra cho Lý Diễm cũng đã thành hình, Lý Diễm cũng
sẽ không bởi vì Tôn Uy bị đánh mà cao hứng hơn, cũng hoàn toàn sẽ không
vì được pháp luật và dư luận ủng hộ mà khỏi hẳn được miệng vết thương.