“Bỏ đi, tùy cô.”
Anh treo điện thoại.
Dì Hứa vừa lúc đi đến, tươi cười đầy mặt nhìn vào trong xe: “Tiểu
Giang, đã về rồi.”
“Vâng.” Anh từ trên xe bước xuống, thuận tay tiếp lấy rổ đồ ăn trong
tay dì Hứa, “Cháu giúp dì mang lên.”
“Được được.”
Dương Mai nhét điện thoại lung tung vào túi, trước khi gọi điện thoại
cho Giang Thủy, cô nhận được điện thoại của Lý Diễm.
Trong điện thoại thanh âm Lý Diễm rất nhẹ, như là cố tình đè thấp.
Âm thanh ở xung quanh qua điện thoại truyền tới lại rất ồn ào, hẳn là ở nơi
phố xá sầm uất nào đó. Sau đó Dương Mai cuối cùng cũng nghe rõ, Lý
Diễm nói là — Tôn Uy đang ở chợ quần áo cùng với kỹ nữ kia.
Về đến nhà, Dương Mai đến nước cũng không kịp uống một ngụm lại
lập tức ra cửa. Lúc cô đuổi tới chợ đêm thì sự tình đã nháo loạn lên.
Tôn Uy rõ ràng đứng ở bên phía tiểu tam kia, Lý Diễm lùn hơn so với
tiểu tam, nhưng đanh đá hơn tiểu tam, Tôn Uy che chở tiểu tam, tránh tới
góc tường, Lý Diễm giơ tay đang nắm chặt chiếc ghế nhựa lên cao giống
như chỉ cần lơ đãng một chút cô ấy sẽ lập tức ném tới.
Dương Mai không nói hai lời, chạy lên kéo Lý Diễm ra sau. Tôn Uy
cùng tiểu tam phía sau hắn liền nhần cơ hội này dịch tới mặt tiền cửa hàng
bên cạnh.
Lý Diễm thấy hai người kia chạy, giận sôi máu, quay đầu liền đổ ập
xuống mà mắng: “Con mẹ nó …”