Thanh âm nhẹ nhàng, giống như một sợi khói, bay từ dưới lên trên:
“Là lấy, không phải mua. Đây là do chất lượng túi có vấn đề.”
Giang Thủy đột nhiên vung tay, trừng mắt nhìn cô.
Dương Mai đi về phía trước hai bước, cười: “Nghe thấy không vậy?
Sao lại im lặng thế.”
Giang Thủy lui về phía sau hai bước, phía sau là cột điện, anh cơ hồ
có thể cảm nhận được nhiệt khí cuồn cuộn của cái cột kia bốc hơi lại đây,
nóng đến mức sau lưng anh như bị lửa thiêu đốt.
Dương Mai đi theo anh, bức anh dựa vào trên cột điện. Cô nâng tay,
muốn sờ lên mặt Giang Thủy.
Cái tay kia tựa hồ mang theo mát lạnh sảng khoái, giống như giấu gió
lạnh trong nó muốn thổi tắt nóng bỏng thình lình xuất hiện của Giang Thủy.
Anh dùng sức phe phẩy đầu, tỉnh táo lại, bỗng nhiên bắt lấy cái tay
kia.
“Cô muốn làm gì.” Thanh âm anh có chút ám ách, nhưng cũng đủ lạnh
lẽo.
Dương Mai nhìn chằm chằm cặp mắt ngăm đen kia, nói: “Anh lại ra
mồ hôi, lau một cái.”
Giang Thủy không buông tay lau mồ hôi, mồ hôi từ trán chảy xuống,
khi đi ngang qua khóe mắt, anh cầm lòng không đậu mà nhắm mắt lại.
Trong tay anh bỏ thêm chút sức, liền nghe thấy thanh âm của Dương Mai:
“Đau.”
Giang Thủy nắm lấy cố tay Dương Mai, đẩy cô về phía sau một bước.